Trước kia quan hệ ba chúng tôi rất tốt. Từ lúc tôi và Kỳ Liễm ở bên nhau, Cố Hành Chi nhìn Kỳ Liễm không vừa mắt.
Cố Hành Chi nói: "Kỳ Liễm, nghe nói cậu ta sắp ly hôn với cậu rồi à?"
Đánh rắm, bây giờ tồi tệ lắm rồi, Cố Hành Chi còn gây sự. Tên khốn này uổng công tôi coi làm bạn, hắn lại nhân lúc tôi ốm muốn phá hoại hôn nhân của tôi.
Kỳ Liễm nghiến răng: "Bây giờ anh ấy nhất thời đầu óc không tỉnh táo, lúc khỏe lại nhất định không ly hôn cùng tôi."
Đúng đúng đúng, tôi cũng nói vậy.
Cố Hành Chi nói: "Vậy cậu sợ cái gì, Kỳ Liễm cậu thừa nhận đi, cậu sợ muốn chết. Từ lá thư tình đặt sai đó, mỗi ngày cậu sống trong bất an, cho dù cậu ở bên cạnh cậu ta, cậu vẫn vĩnh viễn sợ hãi, vì bắt đầu đây là hạnh phúc cậu ăn cắp được."
Sắc mặt Kỳ Liễm trắng bệch, cơ thể run rẩy như hoa chuông ướt mưa. Tôi thấy vô cùng xót xa.
Tôi tung cước đá ngã Cố Hành Chi: "Tôi ăn cắp cụ cậu."
Tên khốn này chắc chắn phát hiện tôi vào vai đam mỹ từ lâu. Cuốn tiểu thuyết này là do hắn chia sẻ cho tôi.
Cố Hành Chi sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lóe sáng: "Cậu, cậu nhớ ra rồi à?"
Tôi gật đầu bước đến bên Kỳ Liễm kéo tay cậu.
Tôi nói: "Đúng, cho nên hôm nay ba người nói rõ ràng. Bức thư tình đó tôi biết cậu nhờ A Liễm viết hộ."
Nét chữ thư tình là của Kỳ Liễm, nhưng lý do ban đầu là chữ Cố Hành Chi như gà bới không ra ngoài được. Hắn nhờ Kỳ Liễm viết thư hộ.
Đừng hỏi sao tôi biết. Lúc Cố Hành Chi cầu người gọi bằng bố, tôi đứng cửa sau nghe rõ ràng.
Nhưng tôi giả vờ không biết, lợi dụng thư tình thăm dò Kỳ Liễm. Tôi vung vẩy thư tình, không hỏi cậu có gửi không.
Tôi chỉ hỏi cậu thích tôi phải không. Khi đó tôi nghĩ nếu Kỳ Liễm nói không, tôi sẽ tiếp tục yêu thầm.
Nếu cậu nói có thì tôi đồng ý. Tôi áy náy nhìn Cố Hành Chi.
Tôi ngại ngùng lắm nhưng luôn để chuyện này tồn tại hiểu lầm vì cảm thấy tình cảm Cố Hành Chi dành cho tôi giống tình bạn hơn.
Lúc ở bên Kỳ Liễm, tôi cũng nói với Cố Hành Chi rằng người tôi thích luôn là Kỳ Liễm.
Tôi không muốn nhất thời xúc động vạch trần. Sau này sẽ rất khó xử.
Hắn là bạn tốt nhất của tôi, phân lượng không kém Kỳ Liễm. Nhưng tôi không ngờ chuyện này luôn chặn ngang trong lòng Kỳ Liễm.
Giống cái dằm không nuốt được. Kỳ Liễm ngây người nhìn tôi, mắt đen nhánh chớp liên tục.
Rất lâu sau mới không xác định được hỏi: "Thật... thật sao?"
Tôi chưa nói, Cố Hành Chi cười lạnh một tiếng: "Không thể thật hơn, hôm đó cậu ta ở cửa sau thò đầu vào trong, chỉ có đồ ngốc nhà cậu tay run rẩy viết nên không thấy."
Chết tiệt, hóa ra Cố Hành Chi cũng biết. Tôi đoán cái bụng không giấu nổi chuyện như hắn sao nhịn được việc này.
Tôi nổi giận: "Cậu còn chọc tức em ấy làm gì."
Cố Hành Chi cãi lại: "Tôi thích chọc tức cậu ta đó, đồ thâm độc này, ông đây xem là bạn tốt mà cậu ta lén lút cuỗm cậu đi, nếu không phải cậu ám chỉ cậu thích cậu ta không phải vì thư tình, tôi đã đánh nát đầu cậu ta rồi. Tôi kìm nén bao nhiêu năm nay, lần này cậu mất trí nhớ, tôi tìm được cơ hội báo thù, trước kia cậu lợi dụng tôi thử Kỳ Liễm, bây giờ tôi lợi dụng cậu chọc tức Kỳ Liễm cũng coi như xả được ác khí. Bây giờ cậu hồi phục trí nhớ rồi, tôi không chơi nữa, hi hi."
Tôi không hi hi, tôi nghiến răng: "Đê tiện."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét