Ông ta nói: "Thẩm tổng cãi nhau cùng Kỳ tiên sinh sao, cho dù vậy cũng không thể gọi nam người mẫu được, đến lúc Kỳ tiên sinh biết thì người chịu khổ vẫn là ngài."
Ông ta lải nhải một tràng tôi nghe không hiểu.
Tôi hỏi: "Ông biết vợ tôi sao?"
Ông ta đáp: "Thẩm tổng đùa à, quán bar này không phải Kỳ tiên sinh mở sao, ngài còn một nửa cổ phần đó."
Tôi ngơ ngác, đột nhiên nghe người hét lớn: "Quản lý, có người gây chuyện."
Quản lý nhìn qua, nói: "Thẩm tổng tôi đi làm việc trước, ngài có yêu cầu gì cứ nói nhân viên bên dưới."
Tôi thấy không đúng, đưa tay muốn kéo quản lý quán bar nhưng bắt hụt. Chân đạp hụt ngã phịch mông.
Đầu đập vào bàn trà đánh cộp một tiếng. Đau quá, đau khủng khiếp.
Tôi luôn thấy có thứ gì muốn bung ra khỏi não bộ. Sao lại đau thế này, âm thanh nghe không rõ nữa.
Ngay sau đó tầm mắt bắt đầu biến mất. Tôi không thấy, không nghe được.
Trong óc lại có bức tranh vỡ vụn, ký ức cùng Cố Hành Chi, ký ức cùng Kỳ Liễm. Người chia bánh kẹp cùng Kỳ Liễm là tôi.
Người hôn cậu dưới giàn nho là tôi. Dị ứng dâu tây, nhưng không dị ứng bánh su kem dâu tây không có dâu tây.
Cho nên người rất thích ăn bánh su kem dâu tây không dâu tây là tôi. Tình đầu là tôi, người yêu là tôi.
Từ đầu đến cuối Kỳ Liễm chỉ yêu tôi.
Khi thính giác thị giác khôi phục lại, điện thoại chấn động như muốn nổ tung. Trái tim tôi đã nổ tung trước.
Xong rồi, tôi xong thật rồi. Mẹ kiếp, có người tốt nào tai nạn xe rối loạn trí nhớ lại đưa mình vào vị trí người chồng ngủ say không.
Lại còn gán ghép bạn tốt và chồng thành một đôi. Tôi vậy mà còn muốn ly hôn.
Kỳ Liễm bảo tôi đừng xem mấy tiểu thuyết lung tung đó, tôi không nghe. Bây giờ thì tốt rồi.
Nếu không phải xem tiểu thuyết rách nát đó trước tai nạn xe, sao trí nhớ tôi hỗn loạn như thế này được.
Tôi run rẩy lấy điện thoại.
Chưa kịp xem, Kỳ Liễm mang vẻ mặt u ám chạy tới trước mặt tôi.
Cậu chỉ vào hai nam người mẫu dựa trên người tôi cười lạnh: "Thẩm Dư, thích kiểu này đúng không, tốt lắm."
Một số người nhìn như còn sống, thực ra đã chết một lúc rồi. Lúc bị Kỳ Liễm kéo khỏi quán bar, tôi sợ hãi như cô vợ bị bắt gian tại giường.
Ở bên Kỳ Liễm nhiều năm, tôi quá hiểu cuộc sống ghen tuông chua loét này rồi. Không khoa trương khi nói, bán kính năm cây số chỉ cần tôi nhìn người trạc tuổi, bất kể nam nữ Kỳ Liễm đều ghen.
Quan hệ của tôi cùng Kỳ Liễm và Cố Hành Chi tuyệt đối không phải đam mỹ cấm kỵ. Tôi và Cố Hành Chi lớn lên cùng khu đại viện.
Là phản diện của tất cả đứa trẻ khu đại viện. Kỳ Liễm năm cuối cao trung chuyển trường tới.
Lúc đó tôi nhìn Kỳ Liễm trên bục giảng, vai rộng eo hẹp, mày mắt nhạt nhẽo, một cái đã trầm luân. Tôi ngày nào cũng kéo Cố Hành Chi tìm Kỳ Liễm.
Nhóm hai người biến thành ba người. Tôi luôn áp chế yêu thầm không muốn người biết.
Sau đó chúng tôi lên đại học cùng nhau. Tôi chuẩn bị sinh nhật hai mươi tuổi thì tỏ tình cùng Kỳ Liễm.
Sáng hôm đó tôi thấy thư tình kẹp trong sách. Là nét chữ của Kỳ Liễm.
Tôi cầm thư tình tìm cậu, hỏi cậu có phải thích tôi không. Nếu thích thì ở bên nhau.
Chúng tôi thuận nước đẩy thuyền ở bên nhau, tốt nghiệp xong thì kết hôn. Kỳ Liễm cũng không phải bác sĩ gì.
Sau khi tốt nghiệp, hướng khởi nghiệp không giống nhau. Tôi và Cố Hành Chi khởi nghiệp.
Kỳ Liễm dùng kỹ thuật nhập cổ phần công ty khác, ba năm trước thành lập công ty riêng. Tôi đâu phải là người chồng ngủ say.
Tôi là Thẩm tổng trẻ tuổi có tài. Nhưng bây giờ không phải lúc kiêu ngạo.
Ai đó nói cho tôi biết sao Cố Hành Chi nhảy ra rồi. Bây giờ là lúc hắn nên xuất hiện sao.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét