[Người Chồng Ngủ Say__] Chương 11

Tôi chỉ đành ngây ngốc nhìn chằm chằm Kỳ Liễm. Chờ đợi, kỳ vọng, cầu xin.

Rất lâu sau, Kỳ Liễm chậm rãi mở miệng: "Tình đầu thực sự rất đẹp. Hai người từng chia nhau một bánh kẹp. Cùng trốn học đi ngắm sao. Hôn nhau dưới giàn nho. Chúng tôi từng có chung một giấc mơ, cũng giữ một tình yêu thuần túy nhất. Nếu đại học gặp được người rất thích, thích đến mức không thể buông tay, thì nhất định phải nỗ lực, trở thành người tốt hơn, như vậy mới là phụ trách với người yêu. Chúc các bạn học nghiệp thành công, không bỏ lỡ người yêu."

Giọng Kỳ Liễm trầm ấm. Nhưng lại như nước lạnh dội tôi ướt sũng.

Rõ ràng trời rất nóng, lại làm tôi thấy lạnh lẽo vô biên. Dưới đài tiếng vỗ tay rền vang.

Tai tôi không nghe thấy âm thanh nào nữa. Tôi thấy khóe mày đắc ý của Cố Hành Chi.

Lúc này tôi thấy mình như một tên hề. Một kẻ tự xưng thân phận người chồng đi xen chân vào.

Bọn họ tỏa sáng trên đài làm tôi mở không ra mắt. Họ mới là người cùng một thế giới.

Tôi chỉ là người có chút may mắn đi qua thế giới tốt đẹp này. Bây giờ chủ nhân trở về, tôi phải đi.

Kỳ Liễm tốt như vậy, không nên bỏ lỡ người yêu.

Lúc Kỳ Liễm về nhà đúng giờ, nụ cười trên mặt không giấu được. Cậu đi ba ngày, lúc trở lại không còn thuộc về tôi.

Cậu hỏi: "Anh ơi, anh đợi em sao?"

Tôi đáp: "Đương nhiên rồi."

Từ hôm qua trở về tôi vẫn đợi Kỳ Liễm. Trước kia thấy một ngày rất ngắn, không làm được gì.

Bây giờ mới phát hiện có thể làm rất nhiều việc. Đủ để dọn hết đồ đạc thuộc về tôi ra ngoài.

Tôi cũng làm xong một tờ đơn ly hôn.

Tôi đưa thỏa thuận ly hôn cho Kỳ Liễm: "Đúng, anh có lời nói với em, chúng ta ly hôn đi."

Tôi bình tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Cho dù ngực như bị tảng đá lớn đè khó thở, trên mặt tôi cũng không quá thất hố.

Thậm chí còn nhàn rỗi nghĩ ngợi. Tôi chỉ là một NPC không tên không tuổi, không nên ảnh hưởng tuyến chính của tiểu thuyết tình yêu.

Nhưng tại sao lại đau khổ thế này.

Kỳ Liễm hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Giọng điệu cậu rất nhẹ, không nhận giấy ly hôn.

Tôi lẳng lặng nhìn Kỳ Liễm: "Anh ký tên rồi, đồ đạc anh dọn xong, khi nào có thời gian chúng ta ra cục dân chính ly hôn."

Kỳ Liễm rất kích động, chắc là áy náy bộc phát.

Cậu chất vấn: "Anh đùa cùng em à, chuyện này không vui chút nào."

Rất lâu sau, cậu mới hỏi: "Tại sao?"

Tôi nhún vai, không quan tâm nói: "Chán rồi, không yêu nữa, đủ mọi lý do."

Nói xong tôi muốn rời đi, sợ không đi sẽ khóc. Tay tôi vừa đặt lên tay nắm cửa, cả người bị lật ngược lại mạnh mẽ.

Lưng đập lên ván cửa hơi đau. Kỳ Liễm nắm cổ tay tôi, cũng rất đau.

Rõ ràng tôi đau, Kỳ Liễm lại đỏ mắt.

Cậu nói: "Thẩm Dư, anh nói cho dù thế nào cũng không rời khỏi em."

Tôi giữ vẻ mặt lạnh tanh vô cảm nói: "Em cứ coi lời anh nói như đánh rắm đi. Chán rồi, không yêu nữa, nếu không thì sao, không lẽ anh nói vì em không yêu anh."

Tính cách Kỳ Liễm tôi hiểu. Nếu tôi không nói vậy, cậu nhất định áy náy cả đời.

Sau này cậu không thể đường hoàng bên người yêu. Nếu nhất định có người bị bó buộc, để anh làm là được.

Xem như cảm ơn Kỳ Liễm bên cạnh bao năm qua. Cảm ơn Kỳ Liễm dạy anh yêu một người có tư vị gì.

Nếu tình yêu này định sẵn có một người đau khổ thì để anh làm. Tôi thực sự bị bản thân cảm động rồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện