[Người Chồng Ngủ Say__] Chương 10

Hóa ra tôi không chỉ là người chồng ngủ say mà còn là người thay thế cậu nhào nặn. Tôi rất tức giận, ném miếng bánh su kem chưa ăn xong xuống rồi lao lên giường.

Từ giờ đến sáng mai, tôi sẽ không nói chuyện cùng Kỳ Liễm nữa. Tôi vốn nghĩ vậy nhưng nửa tiếng sau tôi quên hết suy nghĩ.

Nụ hôn của Kỳ Liễm rơi bên tai tôi, mang theo hương bạc hà.

Cậu hỏi: "Anh ơi, anh đang giận sao, vì sao vậy?"

Tôi đáp: "Không, anh không giận."

Vợ xinh đẹp ôm ấp, làm sao tôi kiểm soát được. Tôi bị cậu hôn cho choáng váng.

Cảm xúc ban nãy tan biến không còn một mảnh. Tôi vừa khinh bỉ thuộc tính háo sắc của bản thân, vừa không nhịn được xoay người đè lên.

Khi tay trượt dọc theo sống lưng thì bị chặn lại. Tôi sốt ruột muốn thoát ra nhưng bị ép chặt lại.

Lúc ngẩng đầu lên, mặt Kỳ Liễm đỏ như máu.

Cậu run rẩy mở miệng: "Anh ơi, hôm nay em hơi mệt."

Buồn cười thật. Tôi và Kỳ Liễm rất lâu không gần gũi, cậu mệt vì cái gì.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Không sao, chồng sẽ nỗ lực, em nằm là được rồi."

Kỳ Liễm đáp: "Một thời gian nữa đi, dạo này thực sự rất mệt, nếu anh muốn, em dùng cách khác giúp anh."

Từ chối trong dự liệu. Tôi có thể cảm giác rõ ràng bài xích của Kỳ Liễm và thân thể đang thức tỉnh của cậu.

Ồ, Kỳ Liễm không phải không muốn. Cậu chỉ không muốn cùng tôi.

Không sao cả, tôi an ủi bản thân, tình yêu tinh thần cũng rất tốt đẹp.

Tôi kéo Cố Hành Chi vào danh sách đen, cố tình phớt lờ người này. Cuộc sống cùng Kỳ Liễm dường như hồi phục bình yên.

Cũng không bình yên lắm. Tôi bắt đầu tìm việc làm từ mùa hè đến mùa thu.

Mẹ kiếp, không tìm được công việc nào. Thường hồ sơ tôi gửi đi đều chìm xuống đáy biển.

Nếu tôi gọi điện hỏi, đối phương nghe tên tôi sẽ từ chối ngay. Tôi không hiểu nguyên nhân mới là có quỷ.

Cố Hành Chi là tư bản vạn ác, chắc chắn hắn giở trò. Lúc bị ngắt điện thoại thêm lần nữa, tôi nhịn hết nổi lôi Cố Hành Chi khỏi danh sách đen.

Điện thoại kết nối. Tôi chưa kịp mắng thì giọng điệu hả hê của Cố Hành Chi truyền đến.

Hắn nói: "Điện thoại gọi đúng lúc lắm, tôi và A Liễm đang ở đại học Dung Thành ôn kỷ niệm xưa, cậu muốn qua xem không?"

Làm tiểu tam mà quang minh chính đại như vậy sao. Cái gì gọi là hắn đang ở cùng Kỳ Liễm.

Tôi đáp: "Vợ tôi không ở Dung Thành, em ấy đi công tác rồi."

Hôm qua Kỳ Liễm nói đi công tác thành phố lân cận, ngày mai mới về. Làm sao ở Dung Thành được.

Tôi rất tin tưởng vợ tôi.

Cố Hành Chi nói: "Thẩm Dư, vốn dĩ tôi không muốn cho cậu biết, dù sao cậu cho cậu ta vài năm an ổn nên tôi cảm ơn cậu, nhưng cậu muốn cướp cậu ta khỏi tôi, tôi phải để cậu biết khó mà lui. Ba giờ chiều nay, tôi chờ cậu ở đại học Dung Thành, hôm nay tôi cho cậu biết tình cảm giữa tôi và A Liễm không phải người chồng như cậu có thể sánh bằng."

Tên cặn bã này, làm tiểu tam quang minh chính đại. Thực ra tôi không quan tâm mấy chuyện này.

Yêu một người là phải chấp nhận toàn bộ, bao gồm quá khứ. Chỉ cần vợ nhớ đường về nhà, tôi không để ý cậu đi đâu.

Đến tận cổng đại học Dung Thành, tôi vẫn nhất quyết tin vợ đi công tác. Cho đến khi nhìn thấy bục cựu sinh viên danh dự, Cố Hành Chi và Kỳ Liễm kề vai đứng.

Dưới đài có sinh viên lớn tiếng hét: "Đàn anh Kỳ Liễm, nghe nói tình đầu của anh quen trong trường, anh kể cho chúng em nghe được không?"

Cố Hành Chi nhìn Kỳ Liễm tràn đầy kỳ vọng. Tôi đứng góc khuất dưới đài, như một hạt cát không lọt vào mắt ai.

Có khoảnh khắc tôi muốn hét lên, muốn ngăn cản. Nhưng họng tôi không phát ra âm tiết nào.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện