Người bị dùng súng chỉ vào rồi gào thét loạn xạ là tôi. Người bị hắn tháo rời từng mảnh ăn sạch sẽ cũng là tôi. Tại sao lại làm giống như hắn phải chịu tủi thân bằng trời thế chứ?

Tôi trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một khả năng cực kỳ không thể xảy ra.

Tôi suy nghĩ một lúc.

Nếu hắn đã ghê tởm tôi như thế thì tôi tiện miệng nói ghê tởm lại hắn cũng không phải vấn đề gì lớn nhỉ?

Vì vậy tôi mang vẻ khiêu khích nhìn hắn, hất cằm lên tiếng: "Cái dáng vẻ này của anh, không lẽ là thích tôi rồi đúng không?"

Hợp tình hợp lý thì vào lúc này hắn nên dùng báng súng nện thẳng vào đầu tôi vài cái để bày tỏ phẫn nộ của hắn.

Sau đó lại nói vài lời độc ác như kiểu "Cho dù người trong thiên hạ có chết hết thì tôi cũng không thể nào nhìn trúng cậu", để bày tỏ thanh cao của hắn.

Nhưng mà hắn lại giống như bị điểm huyệt, trực tiếp đứng chết trân tại chỗ. Hắn nhìn tôi, mang theo dáng vẻ ngây ngẩn, không nói lời nào.

Nhìn đến mức khiến tôi lạnh hết cả gáy.

Tôi không hiểu hắn có ý gì, suy nghĩ một lúc thì tôi dứt khoát mượn cơ hội này đạp hắn ra.

Sau đó tôi dùng cả tay lẫn chân trèo qua tường nhà hắn. Hốt hoảng bỏ chạy.

...

Đồ thần kinh. Tôi hậm hực mắng mỏ cả một ngày, mắng cho đến lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Đột nhiên cửa sổ vang lên một tiếng rầm. Tôi cảnh giác ngồi dậy thì vừa nhìn đã thấy Phương Dật đang trèo vào phòng tôi dưới ánh trăng.

Tôi cẩn thận nhìn lướt qua một cái. Không khiêng súng bắn tỉa.

Được thôi, thế thì tôi dám chửi hắn rồi.

Vì vậy tôi lập tức mở miệng mắng mỏ: "Nửa đêm nửa hôm anh mò đến nhà tôi làm gì, anh có bệnh à?"

Hắn lạnh lùng nói: "Lúc nhỏ cậu cũng có thiếu nửa đêm mò đến nhà tôi đâu."

Tôi nghẹn họng. Chuyện này đúng thật là thế.

Nhưng mà mười lần tôi đi thì chín lần bị vệ sĩ bắt lại. Hắn ấy thế mà lẻn vào thành công ngay lần đầu tiên. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết.

Tôi không kìm được mà lộ ra vài phần bi phẫn. Dường như hắn nhìn ra tôi đang nghĩ gì nên bình tĩnh nói: "Không phải lần đầu tiên đâu."

Tôi "Hả?" một tiếng.

Hắn vô cùng thản nhiên nói: "Cậu ngủ say như chết, lần nào tôi đến cậu cũng hoàn toàn không phát hiện."

Toàn thân tôi sởn gai ốc. Tôi không kìm được lắp bắp hỏi: "Anh... anh mẹ nó không có chuyện gì thì mò đến chỗ tôi làm gì?!"

Hắn hừ lạnh một tiếng: "Lúc tôi cảm thấy ra tay quá nặng thì đến nhìn một cái xem cậu đã chết hay chưa thôi."

Đồ thần kinh! Thần kinh thật rồi!

Đột nhiên tôi nhớ lại, từng có vài đêm giữa lúc nửa tỉnh nửa mê dường như có người đang nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~