[Ngủ Cùng Trúc Mã] Chương 6

Rất rõ ràng, từ nhỏ đến lớn con người này không hề uống rượu, lần đầu tiên uống say đã thể hiện nết rượu cực kỳ kém.

Tối hôm qua hắn lên cơn điên như thế nào, lên cơn điên lớn cỡ nào, ấy thế mà hắn không có chút ấn tượng nào.

Giữa những lời kể lể rành mạch và mắng chửi chân tình của tôi.

Sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, càng ngày càng khó coi.

Trong lòng tôi càng thêm bất bình. Tôi mới là người nên có sắc mặt kém có được không hả?

Hắn mang sắc mặt xanh mét lên tiếng: "Làm sao tôi có thể quản chuyện cậu ở cạnh ai chứ."

Tôi dứt khoát lấy điện thoại ra rồi lập tức gọi cho Trần Thành: "Anh mau nói với anh Dật của anh xem tối hôm qua hắn đã đánh rắm những gì!"

Tôi có thể lừa hắn, nhưng người anh em tốt của hắn thì không.

Sau khi hắn nghe xong lời miêu tả ngập ngừng của Trần Thành thì sắc mặt vẫn luôn xanh mét từ đầu đến cuối.

Tôi hừ lạnh một tiếng, đưa lưng về phía hắn rồi bắt đầu mặc quần áo.

Tôi vừa mặc vừa mắng: "Cứ coi như bị chó cắn một ngụm, sau lần này thì anh mẹ nó bớt tìm tôi lại. Thật không biết trong đầu anh chứa cái gì nữa, tôi thích ở cạnh ai thì ở cạnh người đó, tôi thích nằm sấp trên đầu tường nhà ai thì nằm!"

"Bắt đầu từ ngày mai thì tốt nhất anh đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không buổi tối anh đi ngủ mà phải luân phiên mở từng mắt để canh gác thì cũng không tốt đâu..."

Lời còn chưa nói hết. Tôi đã nghe thấy tiếng động kỳ lạ truyền đến từ phía sau.

Vừa quay đầu lại. Tôi đã nhìn thấy người bạn sắc mặt xanh mét này rút ra một khẩu súng bắn tỉa lớn.

Tôi lập tức ngẩn người. Ồ, đúng rồi, đây là nhà hắn mà.

Thế gia xã hội đen đó.

Bông đùa dọa dẫm quá sớm rồi. Lẽ ra phải đợi sau khi vào cửa nhà mình rồi mới dọa.

Vì vậy tôi không cảm xúc kéo quần lên: "Cáo từ."

Sau đó tôi lập tức quay đầu! Trèo qua cửa sổ bỏ chạy!

Tôi thề đây chắc chắn là lần tôi chạy nhanh nhất trong đời. Phía sau có một kẻ cầm súng đuổi giet, đổi lại là người khác thì cũng chạy nhanh thôi.

Tôi vừa gào thét bỏ chạy vừa hét lớn: "Anh có cần thể diện không hả! Tôi chỉ muốn anh cho qua chuyện ngày hôm qua thôi mà! Anh có cần thiết phải như thế không!"

Hắn có cần thiết. Hắn vẫn không nói một lời mà tiếp tục truy đuổi.

Không biết là do tác dụng của thuốc còn sót lại hay là vì chuyện gì khác.

Một người luôn thích leo ngói lật nhà như tôi ấy thế mà lại chạy không lại hắn.

Khi tôi bị hắn đè lên xích đu trong vườn hoa, trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ.

Tôi chỉ vào mũi hắn đe dọa: "Tôi cảnh cáo anh đừng có được voi đòi tiên, anh nghĩ chỉ có nhà anh mới là dân xã hội đen thôi sao?"

Ba mẹ tôi cũng không tệ đâu có được không hả!

Nhưng mà hắn lại đỏ bừng hai mắt, vô cùng lạnh nhạt tức giận lên tiếng: "Cậu nằm mơ đi."

Lời này râu ông nọ cắm cằm bà kia quá.

Tôi không kìm được mà "Hả?" một tiếng: "Anh nói cái gì cơ?"

Hắn trực tiếp kéo cổ áo tôi rồi lôi tôi đến trước mặt hắn: "Muốn tôi không xuất hiện trước mặt cậu, cậu nằm mơ đi."

"Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu âu yếm người khác, tôi thừa nhận rồi đó, thì sao nào?"

"Cậu đánh nhau với tôi nhiều năm như thế, nếu có bản lĩnh thì cậu tìm cơ hội đánh chết tôi đi! Chỉ cần tôi còn thở thì tôi không thể không xuất hiện! Cậu nghe rõ chưa hả!"

Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.

Tai tôi đâu có điếc đâu. Đồ thần kinh.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện