Vừa có thâm thù đại hận, lại vừa dây dưa không dứt. Hiện tại hắn vẫn nhìn chằm chằm tôi như thế.
Tôi biết rõ. Nếu dựa theo tiến triển bình thường thì lẽ ra hắn phải giáng một cú đấm vào mặt tôi rồi.
Tôi lập tức cứng cổ, dùng một ngón tay chỉ vào má phải của mình: "Tới đây tới đây, đánh vào chỗ này đi, anh nghĩ tôi sợ anh chắc?!"
Tay hắn vươn tới nhưng mà không giáng đấm vào mặt tôi. Hắn trực tiếp nâng cằm tôi lên.
Tôi không kìm được: "?"
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp nhắm ngay miệng tôi rồi hung hăng cắn xuống!
Tôi lại không kìm được: "???"
Hắn cắn vô cùng nghiêm túc.
Còn tôi thì ngây ngẩn vô cùng chăm chú.
Tôi cảm thấy hắn giống một kẻ ngu ngốc. Mà tôi cũng cảm thấy bản thân mình giống hệt một thằng đần.
Rốt cuộc phải uống bao nhiêu rượu thì mới có thể uống thành dáng vẻ này chứ?! Ngay cả tôi mà hắn cũng hạ miệng được!
Tôi muốn ra sức vùng vẫy. Thật ra nếu đổi lại là lúc bình thường khi trạng thái của tôi vẫn tốt thì tôi không chỉ có thể kéo tên bợm rượu này ra mà còn có thể giáng thêm cho hắn hai cú đấm.
Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ hiện tại thuốc trong người tôi đang phát huy tác dụng cực mạnh.
Tôi không bình thường.
Tôi vô cùng không bình thường.
Ban đầu hắn cũng chỉ đơn thuần lên cơn điên. Sau đó hắn cũng dần dần trở nên không bình thường.
Tóm lại là một đứa không bình thường như tôi đã bị một kẻ không bình thường như hắn ném thẳng vào phòng ngủ.
Hắn nâng mặt tôi lên rồi đè chặt đầu tôi xuống.
Hắn tức giận rống lên với tôi: "Bên cạnh cậu không được phép có người khác! Không được phép nằm sấp ở nhà người khác gọi người khác! Cậu đã nghe rõ chưa hả!"
Ồ, tôi hiểu rồi. Con người này uống say đến mức không biết hôm nay là ngày tháng năm nào nữa rồi.
Giống như hiện tại, hắn lại nghĩ tôi là tôi của hồi bé đây mà.
Tôi lập tức đẩy mặt hắn ra: "Cút mau đi, hiện tại tình hình của tôi rất khẩn cấp, tôi phải đi giải quyết..."
Lời còn chưa nói hết thì hắn đã cúi đầu xuống. Hắn điên cuồng cắn xé một trận.
Cắn một lát lại rống lên một lát. "Tôi lớn lên cùng cậu từ nhỏ, người hiểu cậu nhất là tôi! Người rõ bộ mặt thật của tôi nhất là cậu! Cậu dựa vào đâu mà đi tìm người khác hả!"
Hửm? Anh có muốn xem lại xem mình đang nói cái lời rác rưởi gì không hả?
Tôi nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Tôi nói cho anh biết, làm người thì phải nói đạo lý, trong rượu kia có bỏ đồ, bình thường hai chúng ta có oán báo oán có thù báo thù thì bỏ đi, nhưng bây giờ anh phải phân biệt được nặng nhẹ chậm gấp..."
Phương Dật uống say bí tỉ rõ ràng không có ý định phân biệt nặng nhẹ chậm gấp với tôi.
Hắn vẫn luôn đè chặt tôi, miệng lải nhải nói mấy câu rác rưởi như không được phép có người khác.
Cơn giận của tôi thật sự bốc lên từ tận đáy lòng. Tôi dứt khoát tát một cái vào đầu hắn!
"Cút mau đi! Tôi thật sự đang rất gấp!"
Hắn lập tức tóm lấy cánh tay tôi rồi bẻ ngược lại! Giữa tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của tôi, hắn hung hăng nói: "Để tôi!"
...
Sau đó. Thì. Ừm. Cứ thế mà tới luôn.
Quả thật là một đêm dài đằng đẵng. Hiện tại tôi đã tỉnh lại, hắn cũng tỉnh rồi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét