[Ngủ Cùng Trúc Mã] Chương 3

Sau đó gã lập tức giống như nhìn thấy ma mà lùi lại một bước: "Đại thiếu gia nhà họ Phương! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!"

Tiếp đó gã sợ hãi bỏ chạy mất dạng.

Danh tiếng nhà họ Phương bay xa bên ngoài, cho dù bọn họ có tin Phật thì trong mắt người ngoài có lẽ cũng là đấu chiến thắng Phật.

Toàn thân tôi giống như sắp bốc cháy. Tôi chóng mặt hoa mắt, bên tai kêu vù vù còn mạch máu trên trán thì giật liên hồi.

Tôi run rẩy muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà hắn lại tóm lấy cổ áo tôi, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi: "Trở lại đây! Cậu đừng hòng đi tìm người khác!"

Tôi mẹ nó... Bây giờ không tìm người khác thì còn có thể tìm anh chắc?

Hiện tại tôi sắp bị lửa tì//nh thiêu rụi rồi có được không hả! Tôi run rẩy giơ tay lên, chỉ về phía ly rượu vẫn còn lại một nửa trên quầy bar.

Tôi chật vật giải thích: "Thu//ốc... thu//ốc..."

Tên ngu ngốc này lại hiểu lầm ý tôi. Hắn gào lên với tôi: "Cậu muốn cái rắm! Tửu lượng kém cỏi của cậu thì không được phép uống!"

Sau đó. Tên ngu ngốc này dứt khoát ngửa đầu lên.

Hắn đã uống sạch ly rượu bị hạ thu//ốc còn sót lại kia.

Tên trúc mã vừa uống say vừa dính thu//ốc này đã ném tôi về nhà hắn.

Tôi có thể cảm nhận được thay đổi của hắn.

Trên đường đi thì hắn vẫn còn một chút lý trí. Vì hắn còn biết gọi tài xế đến lái xe.

Nhưng mà vừa vào cửa thì hắn rõ ràng đã thay đổi, giống như não bị hòa tan. Hắn dùng một tay kéo cửa ra rồi ném tôi vào trong.

Toàn thân tôi mềm nhũn không khác gì bị rút xương, lại còn nóng như lửa đốt nên tôi hoàn toàn đứng không vững. Tôi lảo đảo ngã nhào xuống đất.

Hắn say đến mức đi đường cũng loạng choạng. Quỷ mới biết làm thế nào mà hắn lại vô cùng chuẩn xác nắm chặt lấy cánh tay tôi.

Dù sao lúc ở trên đường tôi cũng đã tích góp được một chút sức lực. Tôi cố gắng vùng vẫy và vung tay loạn xạ, vài lần suýt chút nữa đánh trúng mặt hắn.

Hai chúng tôi giống như muốn đánh nhau tới sống chet. Hắn đè cổ tôi còn tôi thì vặn vai hắn.

Hắn gào lên với tôi: "Đừng lộn xộn!"

Tôi cố gắng vươn tay tới tay nắm cửa chính: "Buông... tay...! Tôi phải về... Tôi phải..."

Hắn lập tức rống lên: "Cậu về cái rắm! Không được về!"

Hắn đè chặt gáy tôi rồi ép tôi lên cánh cửa! Cánh cửa nhà hắn có khắc hoa văn hình hoa sen vô cùng tinh xảo, rườm rà phức tạp cọ vào làm người ta vô cùng đau đớn.

Mặt tôi bị ép sát vào phần chạm khắc. Tôi cảm thấy mặt mình sắp bị cọ cho nát bét rồi.

Cơn đau thôi thúc tôi vùng lên. Chuyện đó khiến tôi dốc toàn lực để chống trả.

Tôi lập tức quay đầu lại định giáng cho hắn một cú đánh mạnh. Kết quả là hắn đã tóm chặt lấy cổ tay tôi, sau đó hắn mạnh tay đè về phía bên phải đầu tôi!

Đôi mắt đen nhánh kia lúc này có lẽ vì quá say nên bên trong mí mắt đều đỏ ửng. Nhìn dáng vẻ kia dường như là sắp khóc đến nơi.

Hắn biết khóc sao? Lúc hắn khóc trông sẽ như thế nào chứ? Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Thật sự không phải tôi biến thái đâu.

Mà là hai chúng tôi đánh qua đánh lại và hãm hại nhau nhiều năm như thế nhưng dường như tôi chưa từng thấy tâm trạng hắn dao động lớn bao giờ.

Sau khi lớn lên, có lẽ vì gia đình muốn hắn xây dựng hình tượng người tin Phật thanh tâm quả dục nên tâm trạng hắn lại càng ít biến động hơn.

Ở trước mặt tôi, hắn tạm thời vẫn còn mang biểu cảm cãi vã âm dương quái khí với tôi vì tức giận, hoặc là nhíu mày giống như đang nhìn rác rưởi.

Trong trí nhớ của tôi thì lúc ở trước mặt người khác, dường như hắn luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, người khác nói rã họng mà hắn cũng không nói lấy một lời. Thật sự vô cùng nhàm chán, vô cùng tẻ nhạt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện