Trần Thành liên tục xua tay: "Không có, không có đâu, anh Dật vừa rồi vẫn luôn gọi tên cậu, tôi hết cách rồi nên mới phải mời cậu tới đây..."
Hắn gọi tên tôi sao? Gọi tôi để làm gì chứ?
Uống say rồi nhớ lại thù mới hận cũ nên mới hận thấu xương mà ngửa mặt lên trời hét lớn sao? Tôi định xoay người bỏ đi.
Nhưng mà Phương Dật lại cử động ngay lúc này, hắn nhíu mày dùng đôi mắt say lờ đờ nhìn tôi. Dáng vẻ này của hắn đúng thật là hiếm thấy.
Trước kia nếu không mang khuôn mặt thối lạnh lùng thì hắn cũng đỏ mắt đánh nhau với tôi.
Hiện tại hắn uống say rồi, thoạt nhìn trông có vẻ hơi yếu ớt nên lại có chút hương vị thanh tâm quả dục của người tin Phật.
Hắn nhìn chằm chằm tôi rồi đột nhiên bật dậy. Sau đó hắn trực tiếp đè tôi xuống ghế sô pha!
Tôi không làm gì nhưng lại bị đè xuống như thế nên tất nhiên là vô cùng hoang mang.
Hắn gầm lên từ phía sau đầu tôi: "Cậu mẹ nó không được phép quen bạn gái, nghe thấy chưa hả?!"
Bạn gái sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi.
Ở trường có một đàn em khóa dưới tỏ tình với tôi rồi bị hắn bắt gặp.
Lúc đó hắn không có phản ứng gì cả, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Hiện tại đột nhiên lên cơn điên gì vậy? Tôi dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh để nhìn hắn: "Liên quan quái gì đến anh!"
Hắn lập tức tát tôi một cái chát: "Nếu như cậu dám quen bạn gái, tôi sẽ..."
Tôi đứng bật dậy và cũng tát hắn một cái: "Đồ điên! Cút đi!"
Tôi đẩy mạnh hắn xuống ghế bành rồi đi thẳng vào dòng người đông đúc. Dường như hắn đã lảo đảo đi theo vài bước từ phía sau.
Nhưng mà đông người quá, mà hắn cũng đã say nên nhanh chóng bị tôi bỏ lại.
Dù sao tôi cũng đến rồi, vậy thì tôi dứt khoát ở lại chỗ này khiêu vũ và uống rượu chơi đùa một lát.
Khi tôi đang ngồi uống rượu bên quầy bar, một nam người mẫu nhỏ bưng hai ly rượu ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nam người mẫu nhỏ đó dùng ánh mắt lẳng lơ lên tiếng: "Anh đẹp trai, anh đi một mình à?"
Con người tôi có sở thích rất rộng rãi.
Chỉ cần ngoại hình đẹp thì cho dù là nam hay nữ, là người hay là chó thì tôi đều có thể nói chuyện vài câu.
Nam người mẫu nhỏ này quả thật có ngoại hình rất đẹp. Nếu như giữa hàng mày không mang theo vài phần bóng dáng của Phương Dật.
Bỏ đi, dù sao cũng chỉ uống rượu trò chuyện nên tôi có thể ngó lơ vài phần bóng dáng của Phương Dật. Vốn dĩ tôi đã nghĩ như thế.
Nhưng mà thật sự không ngờ nam người mẫu nhỏ này lại thèm khát cơ thể tôi. Trong rượu có thuốc.
Lại còn là loại thuốc cực kỳ mạnh. Khi tôi nhận ra có điều bất thường thì đã muộn rồi.
Tôi thở dốc chống tay bên quầy bar, vừa run rẩy vừa trừng mắt nhìn gã: "Đầu óc cậu có bệnh đúng không... Thuốc này của cậu có đảm bảo chất lượng không, lỡ như làm hỏng cái đầu thông minh của tôi thì tính sao..."
Nam người mẫu nhỏ vừa xoa tay vừa kéo tôi lên: "Anh trai, anh thật hài hước."
Sau đó gã tiện tay sờ soạng cơ ngực tôi một cái. Tôi lập tức gào thét thảm thiết.
Tôi rất muốn tát gã một cái. Nhưng mà cơ thể tôi run rẩy dữ dội đến mức không thể nhúc nhích nổi.
Nam người mẫu ôm lấy tôi muốn đi lên lầu. Đúng lúc này, không biết Phương Dật từ đâu rơi từ trên trời xuống.
Hắn mạnh mẽ tóm lấy gáy tôi rồi trực tiếp kéo tôi ra! Tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Nhưng mà tôi lại không có chút sức lực vùng vẫy nào nên chỉ đành yếu ớt dựa vào người hắn. Hơi thở của tôi nóng đến mức có thể rán trứng.
Hắn tức giận mắng tôi: "Kẻ nào đến quyến rũ cậu thì cậu mẹ nó cũng không từ chối đúng không?!"
Đánh rắm... Rõ ràng là ông đây bị h//ãm h//ại có được không hả?!
Nhưng mà bây giờ tôi chỉ biết run rẩy, răng va vào nhau lập cập nên hoàn toàn không nói nên lời.
Nam người mẫu nhỏ bị dọa sợ hết hồn.
Gã tức giận nói: "Anh là ai mà cũng dám..."
Lời còn chưa nói hết. Gã đã nhìn rõ mặt của Phương Dật.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét