[Ngủ Cùng Trúc Mã] Chương 1

Trúc mã của tôi vốn luôn tin Phật. Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì hắn luôn miệng từ bi hỉ xả, nhưng hiện tại hắn đang cầm súng AK đuổi theo tôi chạy trối chet.

Không vì chuyện gì khác.

Chỉ vì sau khi tỉnh giấc thì hai chúng tôi phát hiện bản thân đang tr//ần tru//ồng ngủ cùng nhau.

Ngủ cùng nhau thì thôi đi.

Nhưng quan trọng là trên người hai chúng tôi đều xanh xanh tím tím loang lổ.

Khung cảnh chướng mắt này hoàn toàn có thể liệt thẳng vào sách giáo khoa phòng chống văn hóa phẩm đồi trụy.

Hắn không cảm xúc hỏi tôi: "Lâm Tố, chuyện này là sao?"

Tôi cũng không cảm xúc trả lời hắn: "Tối hôm qua anh nhân lúc tôi bị người ta hạ thuốc rồi ném tôi lên xe lôi về nhà anh, sau đó anh đã [bíp] tôi."

Hắn giữ khuôn mặt không cảm xúc và im lặng rất lâu.

Sau đó hắn để lộ biểu cảm giống như đang mắng tôi nói năng xằng bậy.

Tôi không cảm xúc nói tiếp: "Là anh chủ động."

Hắn khinh bỉ nhìn tôi rồi lên tiếng: "Cậu mẹ nó bớt ngậm m//áu phun người đi."

Tôi cũng khinh bỉ nhìn hắn nói: "Tốt nhất là anh cứ quất ngựa truy phong, cứ thế mà cho qua chuyện này đi."

Hắn mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi, vừa bước xuống giường mặc quần áo vừa điên cuồng tuôn lời mắng mỏ:

"Cậu quá đề cao bản thân rồi, cậu nghĩ chút chuyện rách nát này có thể tồn tại trong lòng tôi bao lâu chứ?"

"Tôi không nhớ chuyện tối hôm qua nên bây giờ cậu muốn nói gì thì cứ nói thôi."

Được, được lắm.

Tôi hung hăng tóm lấy cổ áo của hắn: "Vậy thì tôi sẽ giúp anh nhớ lại đàng hoàng!"

Tối hôm qua thật sự là một chuyện ngoài ý muốn.

Tôi đang ngồi ở nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại từ anh em của Phương Dật, người kia lớn tiếng gọi tôi mau chóng đến quán bar vớt người.

Phương Dật là trúc mã của tôi.

Mặc dù là trúc mã nhưng mà những năm qua ngoại trừ nhục mạ lẫn nhau thì chúng tôi chỉ có đánh nhau.

Anh em Trần Thành của hắn nắm rõ chuyện của chúng tôi như lòng bàn tay. Gọi tôi đi vớt hắn sao?

Tôi có lý do để nghi ngờ người anh em này đang muốn dồn hắn vào chỗ chet. Hơn nữa hắn đâu cần tôi phải đi vớt chứ.

Nhà họ Phương bọn họ là thế gia xã hội đen. Làm gì có kẻ nào mù mắt dám âm thầm ra tay với hắn trên cái địa bàn này.

Sau khi tắt máy thì tôi định đi ngủ luôn. Nhưng mà nằm một lúc thì tôi đột nhiên nhớ ra.

Kẻ luôn ra vẻ đạo mạo dùng một câu tin Phật để giả vờ vô hại như Phương Dật nếu thật sự gặp chuyện làm trò cười cho thiên hạ, vậy tôi quay video lại thì không phải đã nắm được điểm yếu của hắn sao?

Ừm, quá hay. Vô cùng tuyệt diệu.

Vì vậy tôi lập tức phóng xe đến quán bar theo định vị do Trần Thành gửi đến.

Sau khi đến nơi, những tình tiết m//áu tró mà tôi tưởng tượng như bị kẻ thù vây đánh, thẻ bị đóng băng không rút được tiền, hoặc bị cả tình mới lẫn tình cũ chặn cửa hoàn toàn không xảy ra.

Phương Dật chỉ đơn thuần là uống say bí tỉ mà thôi.

Ngoài chuyện đó ra thì hắn thậm chí còn không rụng lấy một sợi tóc.

Tôi cực kỳ cạn lời nhìn Phương Dật đang nhắm mắt ngửa đầu ra ghế bành trong trạng thái không tỉnh táo.

Tôi quay đầu sang nhìn Trần Thành, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh đang trêu tôi à, hắn sai anh làm thế đúng không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện