[Ngọt Ngào Giấu Giữa Đôi Môi__] Chương 9

15.

Sau khi nói rõ ngọn ngành chuyện nhà tôi phá sản, tôi được đưa đến nhà hắn chăm sóc hắn.

Mặt Tần Châu đen như đít nồi, hắn tức đến mức thịt trên má cũng run rẩy.

"Cậu nói là cậu vốn không phải đối tượng liên hôn của tôi, mà là vì buồn nôn tôi nên mới cố ý nói như vậy?"

Tôi theo bản năng rụt cổ lại.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến dù sao cũng sắp về nhà.

Đắc tội hắn thì có thể thế nào?

Tôi lại đứng thẳng người lên, theo bản năng phân trần cho bản thân: "Mặc kệ tôi mang thân phận gì, bây giờ cậu ngoại trừ đôi chân vẫn còn què ra, những thứ khác không phải giống người bình thường sao? Hơn nữa khoảng thời gian này chúng ta ở chung cũng không tệ đúng không, cho dù chúng ta kết thúc cuộc giao dịch này, cũng miễn cưỡng coi là một người bạn đúng không?"

Rõ ràng lúc bắt đầu nhìn thấy Tần Châu, tôi rất ghét hắn.

Không ngờ sống chung một khoảng thời gian, thế mà lại cảm thấy hắn cũng rất đáng yêu.

Tần Châu tức cười.

"Bạn bè? Bạn bè mà hôn miệng? Cậu không thích tôi mà hôn tôi nhiều lần như vậy? Giang Ngư, da môi của cậu là dùng một lần rồi bỏ mẹ nó luôn sao? Hôn xong lột da môi ra thì lại là nụ hôn đầu đúng không? Tôi không quan tâm, cậu đã hôn miệng tôi, sờ tiểu Tần Châu, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Nếu cậu về nhà thì tôi sẽ đem chuyện cậu lén lút hôn nát miệng tôi đi nói khắp nơi."

Tôi: ?

Tôi còn phải chịu trách nhiệm với hắn?

Tôi sốt ruột.

"Không phải chỉ hôn miệng thôi sao? Đàn ông và đàn ông hôn miệng thì có làm sao, hơn nữa ban đầu là do cậu không nghe lời tôi, tôi mới dùng cách đó ép cậu. Nếu cậu nghe lời thì làm sao tôi hôn cậu được, chuyện này không phải nên trách cậu sao?"

Tần Châu lại bùng nổ, hắn không dám tin mà trừng lớn mắt.

"Cậu có biết bản thân cậu đang nói cái gì không? Cậu cảm thấy đàn ông và đàn ông có thể tùy tiện hôn miệng sao?"

Tôi cảm thấy logic của tôi không có vấn đề gì.

Tôi gật đầu: "Cậu xinh đẹp, tôi hôn cậu cũng không thiệt thòi. Hơn nữa cách dùng tốt nhất để cậu nghe lời chính là chiêu này, hôn một cái cũng không thiếu miếng thịt nào."

Nói xong, tôi cúi đầu, vừa định hỏi hắn tôi nói đúng không.

Liền nhìn thấy Tần Châu tức giận đến mức cả người run rẩy.

Làm tôi giật mình.

Hắn thoạt nhìn như sắp tự làm bản thân tức chết rồi.

"Tần Châu cậu..."

"Cút."

Ba chữ đừng kích động còn chưa nói ra khỏi miệng.

Tần Châu nắm xe lăn dùng sức trượt về sau vài bước, tránh đi bàn tay của tôi.

"Cút đi, cút về nhà cậu, như ý nguyện của cậu."

Nhìn khoảng cách giữa tôi và hắn.

Tim tôi không hiểu sao có hơi khó chịu.

Tuy nhiên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, tôi cũng không có khả năng ở nhà họ Tần bầu bạn cùng hắn cả đời.

Tôi còn muốn dặn dò thêm hai câu, "Vậy cậu nhớ gọi điện bảo quản gia tới đón cậu..."

"Tôi nói cậu cút!"

Giọng nói của Tần Châu đột ngột nâng cao mấy lần.

Tôi sợ đến mức giật cả người.

Tức giận lớn như vậy làm gì.

Cút thì cút.

16.

Tôi trở về nhà họ Tần trước.

Dọn dẹp qua loa hành lý của mình rồi lại tạm biệt quản gia, tôi hỏa tốc trở về nhà mình.

Vẫn là nhà mình tự tại.

Bố nỗ lực phấn đấu.

Chị gái an tâm dưỡng thai.

Tôi nhàn rỗi lông bông.

Cháu ngoại chưa ra đời.

Một nhà bốn người chúng tôi đều có tương lai tươi sáng.

Ăn liền ba bát cơm lớn, tôi no say buồn ngủ.

Mon men về phòng đi ngủ.

Một giấc tỉnh lại, trời tối rồi.

Tôi theo bản năng nhảy xuống khỏi giường, đi chân trần xông vào phòng ngủ bên cạnh, đẩy cửa ra.

"Tần Châu buổi tối cậu..." Muốn ăn gì.

Phòng ngủ bên cạnh không có Tần Châu.

Đây là nhà tôi.

Tôi về nhà rồi.

Sao ngủ một giấc lại quên mất là bản thân đã về nhà chứ.

"Con đứng chân không ở đây làm gì? Đừng làm thai nhi trong bụng bị cảm lạnh, cậu ba mang thai."

Giọng điệu âm dương quái khí của bố tôi truyền đến từ phía sau.

"..."

Ban đầu không phải chỉ vì không muốn đi đến nhà họ Tần mà tìm lý do viện cớ thôi sao, bố tôi lại nhớ đến tận bây giờ.

Làm tôi tức giận tự đấm hai đấm vào bụng mình.

"Không mang thai không mang thai! Con là đàn ông không mang thai được! Nói đi cũng phải nói lại, con không phải là vì để nhà chúng ta không phá sản nên đi làm bảo mẫu cho nhà họ Tần sao!"

Cứ níu mãi chuyện lúc trước tôi nói bản thân mang thai không buông.

Bố tôi trợn trắng mắt, không nói gì nữa, bưng trái cây về phòng.

Tôi nhìn phòng ngủ tối đen như mực.

Sau đó lặng lẽ đóng cửa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện