[Ngọt Ngào Giấu Giữa Đôi Môi__] Chương 8

Nghĩ đi nghĩ lại thì lại tức giận: "Sao cậu keo kiệt như vậy, lúc trước không phải ngủ rất ngon sao? Ngay cả một lý do cũng không có mà cậu đã đuổi tôi ra ngoài."

Tài xế chậm rãi kéo vách ngăn lên.

Sắc mặt Tần Châu có hơi cứng đờ.

Hai tay hắn chậm rãi dời xuống dưới, che khuất phần háng chứ không trả lời lời của tôi.

Thấy hắn không có phản ứng, tôi lại lặp lại: "Buổi tối tôi muốn ngủ trên giường cậu."

"Tôi không đồng ý."

"Không phải vừa nãy còn nói toàn bộ đều nghe theo tôi sao?"

"Buổi tối lúc ngủ cậu nghiến răng quá ồn ào, tôi ngủ không được. Ngày hôm sau lại phải tới trường học, nghỉ ngơi không tốt."

Tần Châu vẻ mặt đứng đắn.

Đứng đắn đến mức tôi còn có hơi nghi ngờ bản thân có phải đã thật sự nghiến răng hay không.

Nhưng mà lúc trước tôi cũng không có thói quen nghiến răng này.

Lẽ nào đến nhà họ Tần xong mới có sao?

"Chuyện khác đều nghe cậu, ngủ cùng nhau thì không được." Hắn lại tiếp tục nói.

Được thôi.

"Đúng rồi bộ quần áo ngủ tôi vứt trên giường cậu, cậu có biết bảo mẫu thu dọn đi đâu rồi không?"

Cũng thật là kỳ lạ.

Lúc bị Tần Châu đuổi ra ngoài ngủ phòng cho khách, tôi quên mang quần áo ngủ ra ngoài.

Đợi đến buổi tối ngày hôm sau đi lấy, thì đã không thấy nữa.

Tần Châu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Không biết, không thấy nữa thì cậu quẹt thẻ của tôi mua thêm vài bộ không phải là được rồi sao."

Tôi lập tức sốc lại tinh thần.

Quẹt thẻ của hắn.

Không quẹt thì phí.

Lát nữa về tôi sẽ ném hết mấy bộ quần áo ngủ khác của tôi luôn.

Mua thêm vài bộ mới.

Đang nghĩ đẹp cả lòng.

Tần Châu tiếp tục mở miệng nói: "Vậy cứ quyết định thế nhé, khoảng thời gian này chúng ta tách ra ngủ, cậu không được nửa đêm trèo lên giường tôi."

Tôi vội vàng gật đầu.

Dù sao nhìn tư thế này của Tần Châu, phỏng chừng không cần bao lâu là có thể khỏi.

Đến lúc đó tôi cũng có thể trở về nhà mình tiếp tục trải qua cuộc sống thiếu gia, ngủ giường thoải mái  ít đi vài ngày cũng không chết người được.

13.

Tần Châu không còn kháng cự chuyện ra khỏi nhà nữa.

Chẳng qua đã làm thủ tục đi học lại, cũng không tiện bảo lưu lần hai.

Chỉ là mỗi ngày sau khi lên lớp bình thường xong, tôi không còn dẫn hắn về nhà theo từng bước cũ nữa.

"Giang Ngư, chúng ta không về nhà sao?"

Tần Châu nắm chặt xe lăn.

Tôi cắn chặt răng, đẩy xe lăn bay đi luôn.

"Dẫn cậu đi ăn cơm nha, sườn xào chua ngọt của quán đó đi trễ sẽ hết đấy. Tôi nói cậu có thể đổi xe lăn điện được không, tôi đẩy mệt chết rồi."

"..."

Ngoại trừ đọc sách.

Những chuyện khác tôi đều toàn năng.

Chuyện ăn uống vui chơi trong trường học, không có chuyện nào tôi không biết.

Và mấy anh em chí cốt cũng là quen thói quen rủ nhau.

"Lát nữa ăn cơm xong sẽ dẫn cậu đi chơi với mấy anh em của tôi."

"Cậu đây là muốn giới thiệu tôi với bạn bè của cậu sao?"

Trong mắt Tần Châu mang theo nghi ngờ, hắn ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi không hiểu: "Cậu không muốn gặp bạn bè tôi sao?"

Tần Châu không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên sáng bừng, khóe miệng vểnh lên.

"Tôi bằng lòng!"

Làm cái gì vậy.

Nói giống như lời thề kết hôn vậy.

14.

Ăn cơm xong.

Tìm anh em hội hợp.

Sắc mặt Tần Châu đột nhiên có hơi khó coi.

Tôi tốt bụng hỏi: "Cậu ăn no quá à?"

Tần Châu nhìn sân bóng đá đối diện, giọng điệu còn mang theo sự run rẩy: "Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"

Hỏi lời vô ích.

Đưa tới quen biết cùng anh em, đương nhiên là phải chơi đùa cùng nhau.

Chân Tần Châu không di chuyển được.

Để ở cửa làm thủ môn là vừa đẹp.

Tôi xem thử ai dám đá.

Trước đây mỗi lần chia làm hai đội thi đấu với bọn họ, tôi chưa từng thắng.

Anh em bên cạnh lộ ra dáng vẻ do dự, kéo tôi sang một bên: "Anh Giang, đây không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Tần sao? Sao anh lại lăn lộn cùng cậu ta vậy?"

"..."

Chuyện này tôi nói thế nào đây.

Cũng không thể nói tôi làm bảo mẫu cho hắn ở nhà họ Tần.

Thế thì mất mặt biết bao.

Tôi xua tay, vẻ mặt phiền não: "Đừng lo, hôm nay cậu ấy là thủ môn của đội tôi, mấy người xem xem mà đá."

...

Đúng như dự đoán.

Thân phận của Tần Châu ở đây, lại còn ngồi xe lăn.

Không có một người nào dám đá quả bóng tới trước mặt hắn.

Tôi thắng lợi vô cùng huy hoàng.

Nửa học kỳ tiếp theo, mỗi ngày tôi đều dẫn Tần Châu đi trộm gà bắt chó.

Tần Châu từ lúc bắt đầu mặt mày trắng bệch, đến bây giờ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười trêu chọc tôi hai câu.

Tôi chậm rãi nhận ra.

Hắn ngoại trừ chân không khôi phục, tâm lý đã khỏe mạnh hơn không ít.

Tối qua bố tôi cũng gọi điện thoại tới.

Ông nói công ty đã ổn định, số tiền nhà họ Tần tài trợ lúc trước cũng đã kiếm lại được, có thể chuộc tôi về.

Tôi nổi giận một chút.

Tôi là đồ vật gì sao?

Còn chuộc tôi về.

Nhưng vừa nghĩ tới bản thân có thể về nhà tiếp tục sống cuộc sống thiếu gia, tôi không nhịn được mà vui vẻ.

"Cậu đang cười cái gì vậy?"

Nghĩ đến mức quá hạnh phúc, không cẩn thận cười thành tiếng.

Tần Châu quay đầu lại, hắn mỉm cười cùng tôi.

Nụ cười của tôi đột nhiên cứng đờ.

Nghĩ quá tàn nhẫn nên quên mất tình cảm, suýt chút nữa quên mất một người sống sờ sờ là Tần Châu rồi.

Nhưng mà Tần Châu hiện tại thoạt nhìn, ngoại trừ hai chân không khôi phục thì những mặt khác có khác gì người bình thường đâu.

Cho dù tôi có về nhà, cũng không có chỗ nào có lỗi với hắn cả.

Huống hồ ban đầu tôi chỉ là một người chăm sóc được phái tới chăm sóc hắn mà thôi.

Vẫn phải nói rõ ràng với hắn.

"Tần Châu."

Tôi ấp ủ một chút.

"Tôi phải thú nhận một vài chuyện với cậu."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện