Loại người như tôi không thể chịu được nhất là khích tướng của người khác.
Người bình thường không đạt được mục đích thì sẽ thôi.
Nhưng tôi rất biết chịu áp lực.
Gặp phải tôi, vậy thì tôi nhất định đón khó mà lên.
Cứ coi như hôn con cóc ghẻ vậy.
Hơn nữa còn là một con cóc ghẻ xinh đẹp.
Dù sao tôi cũng vô tâm, đến lúc đó lột bỏ da môi đi, chỉ coi như chưa từng hôn.
Giây phút hôn xuống.
Tôi lại nghĩ tới buổi tối khoảng thời gian trước, tôi nhìn chằm chằm môi hắn mà nghĩ xem sẽ có cảm giác gì.
Bây giờ được ăn rồi.
Rất mềm.
Giống như thạch trái cây.
Thậm chí còn hơi thơm.
Tôi không tự chủ mà hút một ngụm.
Trước lồng ngực truyền đến một lực mạnh, tôi không đề phòng, lảo đảo ngã ngồi xuống mặt đất.
"Đồ khốn!"
Quả nhiên là người có văn hóa.
Mắng người cũng đáng yêu như vậy.
Tôi ngồi trên mặt đất, không nhịn được vươn tay sờ môi.
Mặt Tần Châu trắng rồi lại đỏ.
Động tác này giống như đã chọc giận hắn.
Tần Châu dùng hai tay chống xe lăn, hắn liều mạng muốn đứng lên.
Rất đáng tiếc.
Kỳ tích y học không hề xảy ra.
Ngược lại càng làm tôi thêm hứng thú.
Tôi đứng dậy, lại một lần nữa ép sát về phía hắn, ác ma thì thầm: "Về trường học cùng tôi, nếu không hôn chết cậu. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể tiến thêm một bước nữa..."
Tần Châu run rẩy môi, hắn nhìn chằm chằm tôi.
Tầm mắt của tôi từ trên môi hắn chậm rãi dời xuống dưới, dừng ở trên quần của hắn.
"Tôi đồng ý."
Tần Châu vội vàng che thắt lưng, cuối cùng cũng cũng mở miệng.
11.
Thủ tục đi học lại tiến hành rất nhanh.
Tôi và Tần Châu vốn dĩ là cùng một khóa, chỉ là chuyên ngành không giống nhau.
Vì để hắn quen thuộc với cuộc sống bình thường bên ngoài, cớ tôi tìm là tôi muốn trở lại đọc sách.
Tần Châu đi đứng không tiện, đương nhiên phải để tôi chăm sóc toàn bộ hành trình, thế là lớp chuyên ngành của tôi hắn cũng phải học cùng.
Đẩy xe lăn đến trước cửa phòng học.
Tần Châu nắm chặt tay tôi, giọng nói run rẩy, chủ động tỏ ra yếu thế: "Giang Ngư, tôi muốn về nhà, cầu xin cậu."
Không biết có phải là vì hôn miệng hắn rồi hay không.
Tôi nhìn hắn, vậy mà lại cảm thấy có chút đáng thương.
Quay về trường học.
Cũng không thể không thừa nhận.
Tần Châu thật sự là nhân vật làm mưa làm gió, đẩy xe lăn qua đây, trên đường có không ít ánh mắt ném tới.
Bình thường ở trường hắn khoe khoang làm màu quá trớn, lòng tự trọng cao muốn chet, làm sao bằng lòng để người khác nhìn thấy dáng vẻ tàn khuyết của bản thân.
Hơn nữa đây vẫn là lần đầu tiên hắn cầu xin tôi.
Tôi có hơi không đành lòng, nhưng mà cũng không thể nhọc nhằn dã tràng.
Thật vất vả mới kéo hắn ra từ trong căn nhà tối đen như mực, không có lý do gì lại để hắn một lần nữa trốn về.
Tôi ngồi xổm xuống, giọng điệu vẫn cứng rắn như cũ.
"Cậu nói loại lời này nữa thì tôi sẽ đẩy cậu lên bục giảng để hôn cậu."
Mấy ngày làm thủ tục đi học lại.
Chỉ cần Tần Châu có chút dấu hiệu hối hận, hắn sẽ bị tôi đè trên xe lăn mà hôn.
Nghe thấy câu nói này.
Tần Châu theo phản xạ có điều kiện mà run lên một cái, quả quyết buông tay đang kéo tôi ra.
Mặt xám như tro tàn, hắn chủ động đẩy xe lăn đi vào phòng học.
...
Học liền mấy ngày.
Tôi thật sự giả vờ không nổi nữa.
Vốn dĩ tôi không thích đọc sách, vì để Tần Châu bằng lòng tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nên mới ra hạ sách này.
Cứng rắn giả vờ mấy ngày, tôi thật sự không nhịn được lăn ra ngủ như hôn mê.
Một giấc tỉnh lại.
Trời tối rồi.
Phòng học chỉ còn lại tôi và Tần Châu.
Tôi dụi mắt: "Tan học rồi sao?"
Tần Châu nhìn dáng vẻ một lời khó nói hết của tôi: "Cậu không tỉnh lại nữa thì sắp qua ngày mới luôn rồi."
Tôi ngồi bật dậy: "Vậy mẹ nó sao cậu không gọi tôi tỉnh!"
Tôi đã nói đọc sách chính là thiên địch của tôi rồi mà.
Mấy ngày giả vờ giả vịt kia không được ngủ, hôm nay tôi một lần ngủ là ngủ bù thật đã.
Tôi vừa muốn tìm lý do biện minh cho bản thân.
Vẻ mặt Tần Châu đột nhiên nghiêm túc: "Giang Ngư, cậu để tôi quay về trường học là vì tôi có đúng không?"
"..."
Bị nhìn thấu rồi.
"Giang Ngư, cảm ơn cậu."
Làm gì vậy.
Đột nhiên nói cảm ơn.
Làm tôi có hơi ngại ngùng.
"Thật ra ngày đầu tiên tôi đã nhìn ra căn bản là cậu không đọc sách vào đầu được."
Tuy là sự thật, nhưng mà tôi bị vạch trần thì vẫn có hơi không chịu đựng nổi.
"Ngày đầu tiên không phải tôi có ngoan ngoãn đi học sao?"
"Ngày đầu tiên cậu đã cầm ngược sách rồi."
"..."
Trong lòng bàn tay truyền đến hơi ấm.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tần Châu.
"Giang Ngư, không cần tìm lý do vì tôi nữa. Tôi nghe lời cậu, cậu nói làm cái gì thì làm cái đó, tôi phục tùng cậu."
12.
Tôi không ngờ sự ngạo kiều của vị thiếu gia này lại hạ xuống nhanh như vậy.
Trên đường về nhà cùng hắn.
Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, đưa tay huých cùi chỏ vào hắn.
"Cậu nói chuyện gì cũng nghe tôi là thật đúng không?"
Tần Châu gật đầu.
Tôi mở miệng nói: "Vậy buổi tối tôi muốn ngủ cùng cậu, giường cậu ngủ rất thoải mái."
Cũng không biết là chuyện gì.
Mấy ngày làm thủ tục đi học lại, bởi vì hắn luôn có dấu hiệu hối hận, tôi đã đè hắn hôn mấy lần.
Kết quả đêm đó hắn không cho tôi ngủ trên giường của hắn nữa.
Đợi rửa mặt giúp hắn xong, hắn đã lập tức đuổi tôi ra khỏi phòng.
Tôi sống chet ăn vạ cũng vô dụng, lần đầu tiên hắn chủ động đi ra ngoài gọi quản gia giúp đỡ.
Tôi cũng đã giúp hắn nhiều như vậy, ngủ giường của hắn một chút thì làm sao!
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét