Tần Châu co lại nửa người, vẻ mặt hoang mang ngửa ra sau, giọng điệu run rẩy: "Cậu lại muốn làm gì?"
Tôi bày ra vẻ mặt thản nhiên, vòng tay qua cổ kéo hắn về: "Lần trước tôi từng nói câu gì cậu đã quên hết rồi đúng không? Cậu không nghe lời, tôi muốn làm gì cậu cũng không chạy thoát được."
Vào lúc môi tôi sắp chạm vào mặt Tần Châu.
Tần Châu hít sâu một hơi, hắn giật lấy cái chén trong tay tôi, nghiến răng nghiến lợi, mặt đều bị tức đến đỏ bừng.
"Tôi ăn! Cậu đừng chạm vào tôi!"
Chưa được bao lâu.
Chén cơm đã thấy đáy.
Bảo mẫu nhà họ Tần mời tới lúc trước vẫn là quá nuông chiều Tần Châu.
Mỗi con chó có một cách buộc dây.
Hiện tại không phải Tần Châu bị tôi chế ngự rất tốt sao?
Tôi lấy cái chén không, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện đi xuống lầu ăn cơm.
Người chỉ cần bằng lòng ăn cơm, phần lớn đều có thể cứu chữa.
Xem ra chờ khi Tần Châu khôi phục trạng thái bình thường, thời gian tôi rời đi về nhà đã có thể đếm từng ngày đợi chờ rồi.
8.
Ở phòng cho khách một khoảng thời gian.
Cả người tôi không thoải mái.
Nệm giường trong phòng nhà họ Tần chuẩn bị không quá mềm.
Dù sao lúc tôi ở nhà mình cũng là một tiểu thiếu gia.
Từ nhỏ ăn mặc đi lại mặc dù không bằng Tần Châu, nhưng mà cũng không đến mức sa sút đến mức phải ngủ phòng cho khách của nhà hắn.
"Tôi đánh răng rửa mặt xong rồi, đưa tôi lên giường rồi cậu đi ra ngoài đi."
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
Tôi cúi đầu nhìn Tần Châu đã lau xong mặt, rồi lại quay đầu nhìn nệm giường của hắn.
Hai chân tôi không tự chủ mà bước về phía trước.
Tôi trực tiếp ngồi lên giường của hắn.
Thật sướng!
Quả nhiên nệm giường đắt tiền ngồi lên thật sự không giống nhau!
"Cậu ngồi trên giường tôi làm gì? Đứng lên."
Tần Châu nhìn tôi cả quần ngoài cũng chưa cởi đã đặt mông ngồi lên giường hắn, mặt hắn đều tức đến mức tái xanh.
Dù sao đều là đàn ông.
Ngủ cùng một cái giường với hắn cũng không có chuyện gì.
Hơn nữa tôi còn giả mạo đối tượng liên hôn của hắn, tôi muốn ngủ cùng hắn, hắn dựa vào đâu mà từ chối tôi?
Nói đi cũng phải nói lại.
Hắn có thể từ chối tôi, tôi còn có thể từ chối hắn nữa kìa.
"Tôi muốn ngủ cùng cậu, giường của tôi ngủ không thoải mái bằng giường của cậu."
"Tôi không đồng ý."
"Mặc kệ cậu có đồng ý hay không."
Dù sao sức của tôi cũng lớn.
Hắn ngoan cố không lại tôi.
Tôi khiêng Tần Châu lên quăng lên giường, ân cần sắp xếp chân của hắn nằm thẳng.
Tôi lại lưu loát cởi quần áo trên người, chui thẳng vào ổ chăn của Tần Châu rồi tắt đèn.
Nệm giường tốt đúng là không giống nhau.
Vừa nằm nửa phút, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Tôi ngáp một cái.
"Chúng ta ngủ đi."
Trong bóng tối.
Tần Châu ngồi bật dậy.
Hắn xụ mặt di chuyển chân của bản thân về phía mép giường.
"Tôi không muốn ở sát bên cạnh cậu."
"..."
Nói làm như tôi có mùi thối lắm không bằng.
Tôi bình tĩnh nhìn động tác của hắn không nói tiếng nào.
Đợi hắn xếp xong chân mình, sau khi nằm xuống lại, tôi vặn eo một cái lăn đến chỗ bên cạnh hắn.
Tần Châu bùng nổ: "Cậu làm gì thế!"
Tôi vô tội kéo chăn về phía người mình: "Cậu nằm cách tôi quá xa, chăn đắp không tới."
Lồng ngực Tần Châu kịch liệt phập phồng, hắn vung tay lên, toàn bộ chăn bị hất qua người tôi.
"Cho cậu hết đấy."
Tôi kéo một nửa chăn đắp về cho hắn.
"Cậu bị lạnh đến cảm thì không phải do tôi phải chăm sóc cậu sao?"
Tần Châu tiếp tục hất chăn về: "Trong tủ quần áo vẫn còn chăn, cậu lấy thêm một cái chăn nữa ra đây cho tôi."
Tôi tiếp tục đắp về cho hắn một nửa.
"Dù sao hai người chúng ta là đối tượng liên hôn, đắp chung một cái chăn thì làm sao?"
Tần Châu lại một lần nữa hất chăn qua.
Phiền chết đi được.
Bị hắn hất qua hất lại hết lần này tới lần khác, cơn buồn ngủ của tôi cũng bay mất tiêu!
Tôi tức giận.
Tôi lập tức đứng bật dậy.
Tôi ôm lấy một nửa chăn đè mạnh lên người hắn, cho cậu hất này!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét