Tôi đứng không vững một chút nên ngã thẳng xuống mặt đất, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Sau đó chỉ nhìn thấy vẻ mặt thà chết không chịu khuất phục kia của Tần Châu, tôi lại càng nổi cáu.
Tôi nhảy thẳng lên chân hắn, hai đầu gối tách ra đè lên hắn, tôi ép cho hắn không thể nhúc nhích được.
Tôi vừa định ép đút cơm.
Dưới mông đột nhiên cấn cực kỳ.
Tôi nhìn theo hướng đồ vật cấn mình.
Ở gốc đùi trái quần của Tần Châu nhô lên một cục.
Tôi tức cười: "Tôi còn nói sao cậu lại không ăn cơm, thì ra là lén lút giấu đồ ăn vặt trong phòng để ăn. Cậu thì ăn no rồi, cậu có biết cậu không ăn cơm thì tôi sẽ không có cơm ăn không?"
Vẻ mặt phiền não của Tần Châu chậm rãi bị sự hoảng hốt bao phủ.
"Cút xuống!"
"Chậc, vẫn không có lễ phép như cũ." Tôi mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Xin cậu... cút xuống đi."
Yết hầu của Tần Châu lăn lộn, hàng lông mi run rẩy chớp nháy liên tục.
Từ lúc vào nhà hắn đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt vỡ vụn như thế trên mặt hắn.
Có một chút lễ phép.
Nhưng mà không nhiều.
Tôi cười cười: "Được thôi, tôi xuống đây."
Tần Châu có thể nhìn thấy bằng mắt thường là đã thở phào nhẹ nhõm.
Tôi xuống mới lạ.
Tôi muốn xem thử hắn đang lén ăn gì.
Tôi định vị chuẩn xác, rồi dùng một tay móc ra.
Giây phút móc ra.
Tần Châu tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
6.
Bù đắp.
Bù đắp thế nào.
Thật là gai góc quá.
"Bình giữ nhiệt" quá lớn, một túi chứa không hết.
Không khí dường như cũng trở nên nóng bỏng.
Da đầu tôi tê rần, ngồi đứng không yên.
Nhìn bàn tay của chính mình, tôi hận không thể chặt bỏ tại chỗ.
Ai mà biết bình giữ nhiệt có thể phồng lên thành một cục lớn như thế chứ.
Tôi cũng là đàn ông, của tôi không lớn như thế, thật sự không ngờ tới lại là món đồ đó!
Bàn tay chết tiệt.
Móc bậy móc bạ làm gì.
Bây giờ thì hay rồi.
Khi đại não tôi đang điên cuồng tính toán xem nên dùng EQ cao phản ứng như thế nào.
Vẻ mặt Tần Châu xám như tro tàn: "Cậu còn muốn móc bao lâu nữa?"
Thân thể cao lớn của tôi run lên.
Tôi chuẩn bị buông tay.
Sau đó thay đổi suy nghĩ một chút.
Không đúng.
Bây giờ tôi đang giả mạo đối tượng liên hôn của hắn, kiểm tra hàng một chút thì làm sao?
Chỗ nào cũng sờ sờ thì làm sao?
Cho dù tôi có trực tiếp ngồi lên thì cũng không phạm pháp đâu nhỉ.
Trong chớp mắt, tôi trở nên lẽ thẳng khí hùng.
Tôi nắm chặt, cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ của Tần Châu.
"Tôi là đối tượng liên hôn của cậu đó, sờ một chút thì làm sao? Tôi không chỉ có thể sờ ở đây, cơ bụng cơ ngực của cậu có chỗ nào mà tôi không thể sờ?"
Đang nói chuyện.
Tôi buông tay ra, sờ soạng một đường lên trên.
Đừng nói nữa.
Hắn thật sự là bẩm sinh khác biệt.
Chân cũng què rồi.
Cơ bắp trên người sờ vào vẫn còn thú vị như vậy.
Đều là đàn ông.
Chênh lệch lại lớn như vậy.
Tôi cũng có hơi ghen tị rồi.
Tôi thu tay về, vẫn chưa thỏa mãn vỗ mặt hắn.
"Thật ngoan. Lần sau còn dám không ăn cơm, tôi có thể không chỉ sờ theo cách này đâu nhé."
7.
Tần Châu thật sự thành thật hơn rất nhiều.
Hơn nữa hai chân hắn đã què.
Xét về mặt sức lực thì hiển nhiên không đấu lại người khỏe mạnh như tôi.
Sau ngày hôm đó, quả thật giống như ngoài ý muốn nắm vững được sổ tay sử dụng của Tần Châu.
Dù sao hắn cũng là trai thẳng, hắn mười phần kháng cự việc quá mức thân cận với đàn ông.
Chỉ cần tôi hơi có hành vi vượt quá giới hạn, Tần Châu sẽ trở nên ngoan ngoãn bất thường.
Lại một lần đút cơm nữa.
Tần Châu đột nhiên không hiểu tại sao mà lại giở chứng.
Tôi bưng chén, cũng không vội.
Tôi chỉ áp sát vào.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét