[Ngọt Ngào Giấu Giữa Đôi Môi__] Chương 2

Gặp được nam chính cần chăm sóc rồi.

Giọng điệu quen thuộc.

Ngoại hình quen thuộc.

Tôi còn thắc mắc tên tuổi sao lại quen thuộc như vậy.

Thật sự từng gặp rồi.

3.

Tôi từng gặp hắn ở trường đại học.

Tần Châu là nhân vật làm mưa làm gió trong trường.

Gia thế hiển hách, diện mạo xuất chúng, điểm trung bình mỗi học kỳ năm nhất đều đứng hạng nhất.

Không những thế, hắn đoạt giải thưởng cấp tỉnh cấp quốc gia đến mức mỏi cả tay.

Tôi không có qua lại gì với hắn.

Bạn cùng phòng của tôi là người hâm mộ của Tần Châu, tôi nghe thấy tên hắn thì cơ bản đều phát ra từ miệng của bạn cùng phòng.

Sau khi biết tôi dùng tiền mua điểm để vào trường hơn nữa hoàn toàn không có văn hóa, bạn cùng phòng vẫn luôn châm chọc mỉa mai tôi, nói tôi là một đại văn hào.

Thậm chí lúc vô tình chạm mặt Tần Châu trong nhà ăn.

Bạn cùng phòng còn ở bên cạnh âm dương quái khí nói chuyện hai đại văn hào lần đầu tiên gặp mặt.

Tần Châu là văn hào thực sự.

Tôi là người mù chữ thực sự.

Cậu ta chính là đang cố tình làm nhục tôi.

Lúc Tần Châu bưng khay thức ăn đi ngang qua nghe thấy lời nói từ miệng bạn cùng phòng, hắn nhạt nhẽo nhìn tôi một cái, khóe miệng bật ra một tiếng cười nhẹ.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như hoàn toàn không coi tôi đang ở trước mặt là người.

Mặc dù từ nhỏ tôi đã vô âu vô lo lại còn phản ứng chậm chạp, nhưng mà lúc đó trong lòng tôi vẫn khó chịu một lúc lâu.

Bây giờ nhớ lại.

Tôi đúng là có hơi không thoải mái.

Ai ngờ được thế đạo có luân hồi.

Người luôn luôn kiêu ngạo không ai bằng cũng sẽ rớt xuống từ vị trí con cưng của trời, trở thành một phế nhân cần xe lăn hỗ trợ mới có thể di chuyển.

Tần Châu thấy tôi không trả lời mình, hắn lại mất kiên nhẫn mở miệng nói: "Rốt cuộc cậu là do ai thả vào? Gọi quản gia vào đây cho tôi."

Suy nghĩ quay trở lại.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nhìn vẻ mặt của hắn, chắc là hắn đã quên nhân vật mang số hiệu là tôi đây rồi.

Người từng coi thường tôi giờ phút này bán thân bất toại ở trước mặt tôi.

Dưới đáy lòng tôi đột nhiên dâng lên một loại tàn nhẫn ác ý.

Dù sao lúc tới đây tôi cũng được tùy tiện chọn thân phận.

Thân phận gì sẽ làm Tần Châu buồn nôn?

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, dính đến trước người Tần Châu, lộ ra hàm răng trắng đều đều: "Tôi là đối tượng liên hôn của cậu đây, Tần tiểu thiếu gia."

4.

Đồng tử của Tần Châu chấn động.

Đầu ngón tay hắn gắt gao bám vào xe lăn, không dám tin nhìn khuôn mặt của tôi.

Hắn nói chuyện mà như cắn răng phun ra từ trong miệng: "Một người đàn ông như cậu, sao có thể là đối tượng liên hôn của tôi được?"

Tôi nhịn cảm giác buồn nôn, vươn tay sờ mặt hắn: "Đương nhiên là bởi vì không có người phụ nữ nào bằng lòng ở bên cạnh một tên què như cậu."

Tần Châu dường như bị tôi sờ đến mức ngốc rồi.

Ngay cả tôi mắng hắn què mà hắn cũng không có phản ứng.

Hắn xoay xe lăn quay mặt vào góc tường.

Sau đó lẩm bẩm trong miệng: "Chân tôi chắc chắn không khỏi được rồi, bọn họ nói sau này tôi có thể chuyển biến tốt đẹp chắc chắn là gạt tôi. Tôi đã trở thành tên què rồi, ba mẹ chắc chắn bỏ rơi tôi, không ngờ lại tìm một người đàn ông tới chăm sóc tôi. Cũng đúng, trong nhà còn có anh cả, phế đi một đứa là tôi thì cũng có trụ cột chống đỡ, tôi không quan trọng như vậy. Tìm đàn ông thì tìm đàn ông, tìm mà không biết tìm người ưa nhìn một chút."

Nói đến cuối cùng.

Trong giọng điệu của hắn thậm chí mang theo tiếng khóc.

Giống như phải chịu sự nhục nhã vô cùng lớn lao.

Tôi đang nằm trên giường hắn chơi điện thoại: Hỏi chấm?

Tên què này nói ai xấu vậy!

Một tay tôi lật lấy cái gương ở đầu giường, soi mình qua trái rồi lại soi qua phải.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo không tì vết của bản thân, tôi chậm rãi yên tâm.

Bố đây đẹp trai như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói tôi là bình hoa của gia tộc.

Trưởng thành với bộ não heo nhưng lại có vẻ bề ngoài rất đẹp.

Chỉ số thông minh từng bị làm nhục.

Nhưng mà nhan sắc thì không.

Đây là lần đầu tiên có người nói dáng vẻ tôi không ưa nhìn.

Tức chết tôi rồi.

Tôi nhảy xuống khỏi giường, cưỡng ép lôi Tần Châu từ trong góc ra, hai tay kẹp chặt đầu để hắn đối mặt với tôi: "Cậu nói ai xấu?"

Tần Châu xoay đầu, nhưng không xoay được.

Lỗ mũi hắn tức giận đến mức bốc khói, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm tôi: "Buông tôi ra!"

"Cậu nói ai xấu?" Tôi mang theo ý cảnh cáo lặp lại một lần nữa.

Để hắn nhìn càng rõ ràng hơn, tôi còn tiến lên phía trước hai bước, gần như là khoảng cách chóp mũi chạm chóp mũi.

Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phun trên mặt tôi, cực kỳ ngứa ngáy.

Khoảng cách thật gần.

Gần đến mức hắn có bao nhiêu cọng lông mi tôi đều có thể đếm được.

Đuôi mắt của Tần Châu xếch lên, mang đến cảm giác sắc bén xông vào mặt.

Nốt ruồi dưới đuôi mắt lại làm dịu đi điểm này rất tốt.

Lại thêm hắn là người da trắng lạnh, trong khoảng thời gian chân bị hỏng thì càng thêm vài phần cảm giác ốm yếu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện