Mở cửa phòng cho khách ra cũng không bao giờ gặp lại Tần Châu nữa.
Đáng lẽ phải vui mới đúng.
Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng mà.
Suốt nhiều đêm liền, tôi vẫn luôn theo bản năng giật mình thức giấc.
Thói quen trong quá khứ thế mà chet tiệt làm tôi nhớ đến Tần Châu có ăn cơm bình thường hay không, có ngủ bình thường hay không.
Nghĩ đến mức tôi hơi có phản ứng căng thẳng rồi.
Cơm cũng ăn không vào.
Ngủ cũng ngủ không ngon.
Không được.
Phải giải mẫn cảm vật lý.
Lại một lần nữa nhìn thấy sườn trên bàn ăn, tôi theo bản năng nghĩ đến lúc Tần Châu thích ăn đồ ngọt.
Tôi dùng sức vỗ đũa xuống bàn.
"Bố, bố phá sản thêm lần nữa đi, con muốn đi nhà họ Tần làm bảo mẫu."
Canh vừa vào miệng bố tôi đã lập tức phun ra một ngụm.
"Con hầu hạ người ta tới phát điên rồi sao? Ở nhà họ Tần rốt cuộc Tần Châu đã làm gì con? Hạ cổ con sao?"
Hắn không làm gì tôi.
Là tôi thường xuyên làm gì hắn.
Nhắc tới cái tên Tần Châu này, trong lòng tôi giống như có kiến bò, rất ngứa ngáy.
Hầu hạ người ta sao lại còn có thể nghiện chứ.
Nhưng tôi thật sự rất nhớ hắn.
Giang Ngư muốn cái gì, Giang Ngư có cái đó.
Tôi chưa bao giờ làm bản thân tủi thân.
Đêm đó, tôi gói ghém hành lý, lại chạy đến nhà họ Tần.
17.
Chạy một đường cực nhanh.
Đến cửa thì lại bắt đầu do dự.
Lần cuối cùng gặp mặt Tần Châu không quá thân thiện, tôi nói tôi muốn về nhà, hắn lập tức bảo tôi cút.
Tôi cút về nhà rồi, bây giờ lại quay về, có phải sẽ khiến hắn chê cười hay không?
Nhưng tôi không nhìn thấy Tần Châu, trong lòng tôi không thoải mái.
Chuyện làm bản thân không thoải mái, bố đây làm không được.
Vừa định gõ.
Cửa đã đột nhiên mở.
Tần Châu ngồi trên xe lăn, trừng mắt nhìn nhau cùng tôi,.
Tôi đột nhiên có hơi căng thẳng, vội vàng bày tỏ mục đích đến: "Tần Châu, nhà cậu có còn tuyển bảo mẫu không?"
Tần Châu bình tĩnh nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu nhạt nhẽo: "Không tuyển bảo mẫu có thể hôn miệng."
Không tuyển thì không tuyển.
Tôi xẹp lép xoay người chuẩn bị rời đi.
"Giang Ngư! Có phải cậu không hiểu tiếng người hay không!"
Tần Châu túm chặt cổ tay tôi, hắn tức đến mức sắp hỏng mất, trượt xe đến trước mặt tôi.
"Mẹ nó tôi thích cậu, cậu nghe không ra sao?"
...
Tôi bị kéo vào phòng hắn.
Tần Châu trực tiếp mặc định tôi có chướng ngại tình cảm, bắt đầu liệt kê những lợi ích tôi có thể đạt được khi ở cùng hắn.
"Tôi có tiền, đều cho cậu."
"Dáng vẻ cũng không tồi đúng không."
"Miệng của tôi cậu muốn hôn thế nào thì hôn thế đó."
"Cậu muốn thế nào liền thế đó, đừng nói là cưỡi lên đầu tôi, cưỡi lên mặt tôi cũng được."
Tôi ngẩng mạnh đầu lên.
"Thật sao? Tôi có thể cưỡi lên mặt cậu?"
Thực ra trước đây tôi từng suy nghĩ về nhân sinh.
Rốt cuộc tôi muốn một cuộc sống nhân sinh như thế nào?
Cuối cùng rút ra kết luận là.
Tôi chính là một người không thích đọc sách nhàn rỗi lông bông ham hư vinh không cầu tiến bộ, chỉ muốn sống cuộc sống thiếu gia.
Tôi sinh ra là để hưởng phúc.
Làm gì phải chịu khổ sở của cuộc đời.
Tôi nhàn nhã suy nghĩ.
Hẹ hẹ.
Nghĩ cho bản thân thật đẹp.
Cơ thể không nhịn được run lên một cái.
"Thoải mái không?"
Tần Châu đứt quãng hỏi tôi.
Tôi không nhịn được túm chặt tóc hắn.
Môi Tần Châu không những dễ hôn mà còn dễ dùng nữa.
Chuyến này quay về nhà họ Tần, thật là đáng giá.
18.
Tôi không ngờ còn có chuyện đáng giá hơn.
Từ khi công khai tình cảm của tôi và Tần Châu ở trường, hắn chủ động yêu cầu tập luyện phục hồi chức năng.
Tốc độ hắn đứng lên nhanh hơn tôi nghĩ nhiều.
Nhưng chuyện đầu tiên sau khi hắn đứng lên chính là đè tôi lên giường.
"Bố vợ nói bụng cậu có thể mang thai, tôi dùng sức chút, xem chúng ta có thể sinh một đứa bé không."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét