[Ngốc Cũng Có Phúc Của Ngốc__] Chương 9

15.

Tôi nghi ngờ định nghĩa về từ "lớn" của Giang Chấp có phải có chút hiểu lầm hay không.

Hơi thở nóng bỏng bên cạnh phả từng đợt lên mặt tôi, vô cùng ngứa ngáy.

Tôi vặn eo về phía mép giường.

"Đừng nhúc nhích, cẩn thận rớt xuống đấy."

Giang Chấp lại tự cho là tốt bụng mà kéo tôi vào giữa giường, cả người tôi gần như bị hơi thở của hắn bao bọc, đè nén đến mức tôi không thở nổi.

Tôi xoay người, suýt chút nữa đã sượt qua môi hắn.

Lại nhắm mắt xoay người trở lại.

Cái giường rách gì thế này.

Trở mình một cái cũng đủ mệt.

"Lục Dư."

"Hửm?"

"Cậu có muốn nghe chuyện về gia đình gốc của tôi không?"

Tôi theo bản năng hùa theo: "Nghe xong tôi sẽ làm gì cậu biết đấy?"

...... Cái miệng chet tiệt.

Tôi cười gượng: "Tôi đùa đấy."

Gia đình của Giang Chấp tôi biết chút ít, hiểu rõ nhưng không chi tiết.

Mỗi lần nhắc đến bố mẹ hắn, hắn đều sẽ chuyển chủ đề.

Cho nên hiểu biết của tôi về gia đình Giang Chấp chỉ có:

Nhiều tiền.

Bố mẹ không thích về nhà.

Giang Chấp trở mình đối mặt với tôi, đôi mắt trong đêm tối vẫn sáng lấp lánh.

"Bố mẹ tôi là liên hôn thương mại, gia cảnh hai bên đều được coi là không tồi, sự nghiệp của hai người cũng tương đối nặng. Thật ra trước năm sáu tuổi, bọn họ vẫn thường xuyên về nhà."

"Nhưng mà sau sáu tuổi, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn."

"Bố tôi làm kinh doanh dầu mỏ, quanh năm ở ngoài. Mẹ tôi thì tính hiếu thắng tương đối mạnh, thấy việc kinh doanh của bố tôi làm ăn phát đạt thì bà ấy cũng không cam lòng yếu thế, bắt đầu mở rộng kinh doanh ra nước ngoài."

"So với vợ chồng thì càng giống như đối tác làm ăn hơn, thưởng thức lẫn nhau, trong hôn nhân cũng không có người thứ ba."

"Nhưng mà bọn họ dường như quên mất tôi rồi, trong nhà còn có một đứa nhỏ xíu là tôi đây."

Sau sáu tuổi Giang Chấp đã bị ném cho bảo mẫu chăm sóc, quanh năm suốt tháng gần như không gặp được bố mẹ mình.

Ốm đau hắn một mình.

Họp phụ huynh hắn một mình.

Đón giao thừa hắn một mình.

Sinh nhật hắn cũng một mình.

Sau này lớn lên thì ngay cả bảo mẫu cũng không cần nữa, căn nhà to lớn như vậy thật sự chỉ còn lại một mình hắn.

Bởi vì từ nhỏ đã không ai dẫn hắn đi chơi cùng những bạn nhỏ khác, khiến cho hắn dưỡng ra tính cách lầm lì.

Hắn lớn lên một mình trong căn nhà vắng vẻ.

Một mình học tập.

Một mình học được các loại kỹ năng.

Chính là hy vọng lúc bố mẹ hắn quay về thì có thể lấy ra bài thi điểm tuyệt đối, lấy ra các giải thưởng đạt được trên toàn quốc.

Hắn chỉ muốn một câu, con trai chúng ta thật giỏi.

Một câu thật giỏi, hắn đợi hơn mười năm cũng không đợi được.

Sau này hắn mới chậm chạp hiểu ra, bố mẹ hắn không phải là người cam chịu với gia đình.

Ngoại trừ có thể cho hắn tiêu không hết tiền ra, cái gì cũng không trông cậy được.

"Thật ra thừa nhận bọn họ không yêu tôi cũng không khó như vậy đâu."

Giang Chấp mỉm cười với tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện