[Ngốc Cũng Có Phúc Của Ngốc__] Chương 7

Người trước mặt im lặng.

Sau đó trực tiếp kề sát bên cạnh tôi ngồi xuống.

"Tôi cũng chưa ăn cơm."

"?"

Giang Chấp đeo găng tay, ung dung bóc tôm bỏ vào trong bát của tôi.

"Cùng ăn đi."

Hắn lại nhìn về phía Lăng Thịnh: "Bữa này tôi mời, tôi có chuyện muốn nói với Lục Dư, nếu cậu ăn xong rồi thì có thể đi trước."

Trắng trợn đuổi người.

Tôi sợ Lăng Thịnh tức giận, vừa muốn mở miệng nói hòa giải.

Kết quả Lăng Thịnh hoàn toàn không nghe hiểu.

Ngược lại ăn đến mức đầy miệng dầu mỡ màu đỏ, lại nâng hai thùng bia lên.

"Bảo tôi ăn xong rồi? Không cần anh em lo lắng, chuyện này mới đi đến đâu đâu. Quả thật là đánh giá thấp sức ăn của tôi, tôi còn phải ăn hai chậu nữa."

"......"

Ăn đến cuối cùng, Lăng Thịnh giải quyết xong năm chậu lại gói mang về ba chậu, nhướng mày với tôi.

"Lục Dư, tớ đi trước đây, khi nào rảnh thì cậu đến ký túc xá của tớ chơi."

Tôi gật đầu, còn muốn dặn dò cậu ta về đến ký túc xá gửi tin nhắn cho tôi thì đã bị Giang Chấp bẻ đầu quay về.

"Cái thùng cơm này chính là trúc mã trong miệng cậu sao?"

Cũng chỉ nhắc qua một lần như vậy, không ngờ hắn lại nhớ nhớ kỹ.

"Duyên phận hai người các cậu rất sâu sắc, lớn lên rồi vẫn còn có thể gặp lại."

"Không giống như tôi, trong cuộc sống tám năm đầu tiên của cậu hoàn toàn không có dấu vết của tôi."

"......"

Tôi nhai thịt tôm, thuận miệng hỏi hắn: "Không phải cậu nói có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Giang Chấp khựng lại.

"Tôi đang định chuyển ra khỏi ký túc xá để sống."

"Sao đột nhiên lại muốn chuyển ra khỏi ký túc xá sống? Bạn cùng phòng của cậu không tốt sao?" Tôi có hơi nghi ngờ.

"Tôi vẫn thích sống một mình hơn. Cậu biết đấy, từ nhỏ bố mẹ tôi đã không thường xuyên về nhà, vẫn luôn là tôi sống một mình."

Nói đến mức trái tim tôi thắt lại.

Có hơi đau lòng.

Tình huống gia đình của Giang Chấp không phải tôi không biết.

Lúc chưa trưởng thành đầu óc chưa khai sáng.

Thảo nào hắn lại muốn mang bố mẹ của mình tặng cho tôi.

Ngoại trừ cho tiền, từ giáo dục đến trưởng thành, đôi bố mẹ máu lạnh kia của hắn hoàn toàn vắng mặt.

Lúc này mới nuôi dưỡng ra tính cách lầm lì ít nói của Giang Chấp.

"Cuối tuần này chuyển nhà, cậu có tiết học không? Tôi mời cậu ăn cơm nhé."

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không có tiết, đến lúc đó tôi tới giúp cậu chuyển."

13.

Tôi tưởng Giang Chấp mời tôi ăn cơm là ra ngoài ăn.

Không ngờ là hắn đích thân xuống bếp.

Tôi lẻn vào phòng bếp, ló đầu nhìn hắn đang làm đồ ăn.

"Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?"

Giang Chấp gắp lên hai lát măng rồi đưa đến bên miệng tôi: "Nghỉ hè học đấy, cậu nếm thử xem mặn nhạt thế nào?"

Rất tươi ngon.

Lại một lần nữa bị hắn làm cho kinh ngạc: "Nghỉ hè cậu vừa học lái xe vừa học nấu ăn, sao làm nghề nào giỏi nghề đó vậy?"

Giang Chấp lại gắp cho tôi một miếng sườn, tay kia cẩn thận che chắn dưới cằm tôi, đề phòng nước sốt bắn lên người tôi: "Không ưu tú thì không tìm được vợ đâu."

Tôi cắn sườn dời tầm mắt đi, lơ đãng hỏi: "Sao cậu đột nhiên muốn tìm đối tượng rồi?"

Giang Chấp không trả lời câu hỏi của tôi chỉ nhét hai bát cơm vào tay tôi rồi tự bưng thức ăn và canh lên.

"Ăn cơm."

Tôi nhả xương ra, khó hiểu mà cảm thấy thịt có hơi dai.

......

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện