[Ngốc Cũng Có Phúc Của Ngốc__] Chương 6

 Đi đến trước mặt tôi, một lần nữa móc ra một cái quần lót mới rồi chậm rãi mặc vào.

"Lát nữa đi đâu dạo chơi?"

Tầm mắt của tôi cũng đung đưa theo hắn.

"Giang Chấp, quần lót của cậu áp lực rất lớn đấy."

Giang Chấp liếc mắt nhìn tôi, kéo tay tôi tới gần hắn.

Tôi nín thở.

Khi bàn tay bị ấn lên lồng ngực ấm áp của hắn.

Thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là bảo tôi sờ cơ bụng, tôi còn tưởng bảo tôi sờ cái gì cơ chứ haha.

"Gần đây tôi đang tập thể hình rèn luyện eo bụng, cậu thử cảm giác xem, có phải khác với bình thường không?"

Giọt nước trên người Giang Chấp cũng chưa lau khô.

Hắn hơi nâng cằm.

Giọt nước dọc theo xương quai xanh một đường đi xuống.

Lăn qua cơ ngực, chảy qua cơ bụng, cuối cùng chìm vào khu vực bí ẩn.

Tôi cố gắng kéo tầm mắt trở về đường cong eo của hắn, so với lần trước nhìn thấy thì càng thêm săn chắc rõ nét hơn.

Giang Chấp quả nhiên chỗ nào cũng đẹp.

Gân xanh đẹp.

Đường nhân ngư đẹp.

Đường nét bắp đùi cũng đẹp.

Đột nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Thứ nằm ở phía dưới bên trái lồng ngực tôi dường như đập mạnh đến mức sắp nổ tung rồi.

Sắc mặt Giang Chấp thay đổi: "Lục Dư, cậu chảy máu mũi rồi, đừng nhúc nhích."

Hắn ấn tôi ngồi xuống ghế.

Từ góc nhìn của tôi, chỉ cần tôi cúi đầu liền có thể chạm vào... của Giang Chấp.

Tôi đứng bật dậy, trán đập vào mũi Giang Chấp, đau đến mức hắn hít vào một hơi khí lạnh.

Đầu óc rất rối loạn.

Tôi bỏ chạy.

11.

Đây không phải là lần đầu tiên sờ cơ bụng của Giang Chấp.

Trước đây cũng có.

Sau khi lên đại học, ngoại trừ tập thể hình thì hắn còn đi bơi lội, mỗi lần tôi đi tìm hắn đều đúng lúc vừa kết thúc.

Đàn ông với nhau thì so sánh kích cỡ cơ bắp gì đó cũng bình thường, dù sao đều là anh em.

Nhưng mà mấy lần này dường như chỉ cần tôi chạm vào Giang Chấp, trái tim đã lập tức giống như muốn nổ tung vậy.

Thậm chí còn không cẩn thận mơ thấy hắn.

Lại còn là loại giấc mơ kia.

Tôi là một thằng đàn ông, sao có thể mơ thấy hôn môi với một người đàn ông chứ?

Quá quỷ dị rồi.

Tôi càng đi càng nhanh, chỉ muốn mau chóng rời khỏi ngôi trường này.

Lúc rẽ ngoặt có ngẩng đầu nhìn đường một cái.

Nhìn một cái này.

Đã nhìn thấy một tên tóc vàng.

Góc mặt nghiêng có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tôi nhìn kỹ lại, nhỏ giọng xác nhận: "Là Lăng Thịnh sao?"

Cơ thể tên tóc vàng khựng lại, mạnh mẽ quay đầu.

Ghé sát đến trước mặt tôi trán đối trán, gần đến mức tôi cũng có thể đếm rõ cậu ta có mấy sợi lông mi.

Hơi thở ấm áp của cậu ta phả lên mặt tôi, tôi có chút không thoải mái, vừa muốn lùi về phía sau thì đã bị ôm chặt lấy.

"Lục Dư! Không ngờ cậu vẫn còn sống!"

"......"

Cách chào hỏi thật đặc biệt.

Nhiều năm không gặp như vậy, bệnh tình của Lăng Thịnh dường như càng nặng hơn rồi.

"Cậu học ở trường đại học này sao?"

Tôi đẩy cậu ta ra, có chút không phục.

Rõ ràng trí thông minh giống nhau, tại sao cậu ta có thể học đại học mà tôi chỉ có thể học cao đẳng.

Lăng Thịnh cười hì hì, gãi gãi đầu: "Bố tớ mua đấy, nếu bắt tự tớ thi thì chăn bò cũng đủ mệt."

Làm tôi sợ muốn chet.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn dáng vẻ thì trí thông minh của tôi vẫn đứng trên Lăng Thịnh.

Xác nhận xong chỉ số thông minh, tôi đắc chí khoác vai Lăng Thịnh: "Cậu ăn cơm chưa? Tớ mời cậu ăn cơm nhé."

Lăng Thịnh trở tay ôm lưng tôi, giống như lúc cấu kết với nhau làm việc xấu hồi nhỏ : "Đi."

Không hổ là người anh em chơi thân thiết nhất từ nhỏ đến lớn.

Chỉ một đoạn đường ngắn, hai chúng tôi quả thật là vừa gặp đã thân, tâm sự hếtmột lượt những chuyện hơn mười năm không ở bên nhau.

Nói đến cuối cùng, tôi nhìn tóc của cậu ta, có chút tò mò.

"Sao cậu lại đột nhiên nhuộm một đầu tóc vàng vậy?"

Lăng Thịnh mang một đầu tóc vàng đột nhiên đỏ mặt.

"Màu tóc đôi với vợ tớ."

"Cậu yêu đương rồi sao?" Tôi có hơi chấn động, người bẩm sinh đầu óc thiếu một sợi dây mà phương diện tình cảm lại thông suốt sớm như vậy.

"Thật ra cậu biết đấy, chính là đứa em trai tớ trộm được."

Mẹ kiếp.

Em trai nuôi dưỡng biến thành đồ giữ lại cho riêng mình.

Tên nhóc Lăng Thịnh này rất tinh ranh.

Nói đến phương diện tình cảm này thì trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt lạnh lùng, tôi thật sự có vấn đề muốn học hỏi.

"Tớ hỏi cậu một chuyện nhé."

Lăng Thịnh nhai tôm hùm, đầu cũng không thèm ngẩng lên: "Hỏi đi."

"Nhìn thấy một người mà tim đập mạnh là bình thường sao?"

Lăng Thịnh lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Tim không đập vậy chẳng phải chet rồi sao?"

"Không phải ý đó, chính là đập vô cùng nhanh, nhìn thấy người đó tim sẽ điên cuồng đập. Chạm vào tay hắn cũng sẽ vậy, sờ vào cơ bụng của hắn cũng sẽ vậy."

"Cậu thích hắn chứ sao."

"Không thể nào, tớ đâu có thích đàn ông."

Tay Lăng Thịnh dừng lại, nghĩ ra một cách: "Đến đây, cậu sờ tớ xem có cảm giác gì không. Nếu không có cảm giác thì chứng minh xu hướng tính dục của cậu là thẳng, chỉ là thích duy nhất một người đàn ông kia thôi."

Cậu ta vươn tay về phía tôi.

Tôi nắm lấy một chút.

Cậu ta hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Tim đập nhanh không?"

"Tớ không có cảm nhận gì cả."

Lăng Thịnh lại đứng dậy bước đến trước mặt tôi: "Sờ cơ bụng của tớ thử xem."

Tôi cảm thấy có hơi không ổn.

Lăng Thịnh vui vẻ nói: "Từ nhỏ hai chúng ta đã mặc chung một cái quần ngủ chung một cái giường, còn để ý những thứ này sao? Đều là anh em."

Đúng là như vậy.

Lăng Thịnh là người anh em thân thiết nhất từ nhỏ đến lớn của tôi, vốn dĩ không tồn tại tâm tư bẩn thỉu gì.

Tay của tôi vừa mới vươn tới.

"Các người đang làm gì vậy?"

Phía sau truyền đến một tiếng gầm.

Cổ tay tôi bị dùng sức mạnh kéo ra, ngẩng đầu lên thì chạm phải sắc mặt khó coi của Giang Chấp.

12.

Gặp ma rồi.

Người không biết còn tưởng Giang Chấp đến bắt gian đấy.

Sắc mặt thối như vậy.

Tôi vội vàng rút tay về, hỏi hắn: "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Sắc mặt Giang Chấp cứng đờ, móc thẻ sinh viên từ trong túi ra đưa đến trước mặt tôi.

"Cậu để quên đồ ở ký túc xá của tôi."

Tôi vội vàng nhận lấy, nhân tiện kéo tay áo xuống một chút.

Cổ tay bị hắn kéo qua lại bắt đầu nóng lên.

Vừa nãy sờ tay và cơ bụng của Lăng Thịnh cũng không có cảm giác này.

Đầu óc rối thành một cục, theo bản năng muốn đuổi Giang Chấp đi, tôi nghiêng đầu: "Cậu đưa đến rồi có thể đi được rồi chứ?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện