[Ngốc Cũng Có Phúc Của Ngốc__] Chương 5

"......"

Giang Chấp giật lấy quần của hắn trong tay tôi, không nể tình chút nào mà quay đầu rời đi.

Tên mặt liệt chet tiệt.

Một chút đùa giỡn cũng không chịu nổi.

Tôi còn mang cho hắn nhiều quà như vậy!

Tôi nặng nề hừ một tiếng, quay đầu định về nhà, phía sau lại truyền đến âm thanh.

"Khai giảng đi cùng tôi, nghỉ hè tôi học bằng lái xe rồi, tôi chở cậu."

Đang tức giận mà.

"Tôi không đi cùng cậu--"

"Bugatti Veyron màu tím sẫm, nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây cậu vẫn luôn lải nhải muốn sờ thử."

"Được thôi thiếu gia, đúng giờ ngày hôm đó tôi sẽ tới."

Tên nhà giàu hôi hám.

Có tiền giỏi lắm sao!

Huhu.

Có tiền thật sự rất giỏi.

Ngày xuất phát, tôi ngồi lên xe Bugatti như ước nguyện, trong ngực bị nhét đầy đồ ăn vặt và máy tính bảng.

"Hành trình khoảng ba tiếng, nếu cậu buồn chán thì có thể ăn đồ ăn hoặc chơi trò chơi."

Tôi nheo mắt lại, suýt chút nữa bị kim cương vụn trên người Giang Chấp làm cho chói mù.

Sao qua một kỳ nghỉ hè, hắn lại mặc toàn những trang phục sặc sỡ thế này.

Tôi rất nghi ngờ: "Kỳ nghỉ hè tôi không có ở đây, cậu có ra ngoài không?"

Giang Chấp một tay đánh vô lăng: "Không có."

"Tôi còn tưởng nghỉ hè cậu gặp được người mình thích rồi chứ, ngày nào cũng mặc như người ngợm -- sặc sỡ lóa mắt."

Từ mấy ngày tôi quay về này.

Ngày đầu tiên áo ba lỗ mặc một nửa.

Ngày thứ hai sơ mi khoét cổ chữ V.

Ngày thứ ba mặc áo sơ mi màu đỏ rượu vang đính đá lấp lánh.

Hôm nay càng không tệ, trực tiếp mặc âu phục đính kim cương vụn luôn rồi.

Nếu hắn không nói là đi học, tôi còn tưởng hắn đi làm chú rể ở đâu cơ chứ.

Tiếng thở dốc của Giang Chấp đột nhiên nặng nề hơn, mí mắt giật rất mạnh.

"Sao thế, mí mắt cậu bị chuột rút sao?"

Tôi sốt ruột.

"Mí mắt chuột rút sao có thể lái xe được, muốn chet cũng đừng kéo theo tôi chứ! Mau tìm một chỗ dừng lại."

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Giang Chấp, tôi hung hăng ngậm miệng lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Mí mắt của Giang Chấp không giật nữa.

Ánh mắt của hắn thoạt nhìn có hơi giống như muốn đánh tôi.

09.

Trường đại học của tôi và Giang Chấp chỉ cách nhau một con đường.

Bình thường tan học xong tôi sẽ có thể tản bộ đến dưới lầu ký túc xá của Giang Chấp, đi ăn cơm cùng hắn.

Cũng thật kỳ lạ.

Sở hữu một khuôn mặt như vậy, hắn lại nói không có ai ăn cơm cùng hắn.

Tôi bưng khay cơm ngồi xuống, nhìn người đối diện mà không nhịn được hỏi:

"Tôi thấy tính cách của cậu cũng không cứng nhắc như trước nữa, sao lại không kết bạn được chứ?"

Hơn nữa Giang Chấp dáng vẻ xinh đẹp, người xếp hàng theo đuổi hắn không phân biệt nam nữ, hận không thể xếp hàng dài đến nước Pháp.

Trên thế giới cũng không chỉ có một mình tôi mặt dày, dùng sức dán đến trước mặt hắn chứ.

Bàn tay cầm đũa của Giang Chấp khựng lại: "Cậu chê tôi phiền sao?"

?

Quả thực là vu khống người khác.

Tôi vội vàng gắp một cái đùi gà vào bát của hắn.

"Ý của tôi là tuy hai chúng ta cách nhau gần, nhưng mà bình thường cậu đi học tan học gì đó, có một người bạn đồng hành vẫn tốt hơn."

"Dù sao hiện tại cũng không phải lúc học cấp ba, hai chúng ta cũng không phải cùng một lớp nên có thể đi học tan học cùng nhau, có thêm một người bạn thêm một phần chăm sóc mà."

Nhét một ngụm thức ăn vào miệng, lại nói tiếp: "Khuôn mặt này của tiểu thiếu gia họ Giang chúng ta, quả thực là nam nữ đều ăn sạch, không ai là không thích."

"Vậy còn cậu thì sao?"

Tôi nhai thức ăn, ngẩn người.

Giang Chấp liếc mắt nhìn tôi, lại nói tiếp: "Vậy cậu cảm thấy tôi hợp với kiểu người như thế nào?"

Ồ.

Hóa ra là hỏi tôi xem hắn hợp với kiểu người như thế nào.

Tôi còn tưởng hắn hỏi tôi có thích hắn hay không.

Gặp ma rồi.

Trái tim cũng khó hiểu, không biết bị làm sao mà lỡ mất một nhịp.

Tôi lùa hai ngụm cơm vào miệng, mơ hồ mở miệng nói: "Hoa khôi lớp các cậu, tôi cảm thấy rất thích hợp, nói chuyện dịu dàng lại còn đáng yêu."

Bốp một tiếng.

Giang Chấp đập mạnh đũa xuống bàn.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Cậu không ăn nữa sao? Đùi gà còn chưa đụng tới đâu, thật lãng phí."

Giang Chấp sâu xa nhìn tôi một cái: "No rồi."

Nói xong câu đó, hắn đứng dậy quay đầu đi thẳng.

10.

Gần đây Giang Chấp giống như mùa mưa vậy.

Vô cùng khó hiểu.

Giây trước còn trời quang mây tạnh, giây sau đã đổ mưa giông rồi.

Mưa giông ròng rã một tháng trời, nhưng mà trong một tháng này hắn vẫn không quên đặt đủ loại đồ ăn thức uống mang đến ký túc xá cho tôi, bị hắn đập tiền khiến tôi cảm thấy có chút không tiện.

Tôi xách giỏ hoa quả, tìm một ngày không có tiết học, dự định đến ký túc xá của Giang Chấp tìm hắn làm hòa.

Người ta có tìm bạn bè hay có yêu đương hay không thì đều là chuyện của hắn.

Tôi là bạn của hắn, quả thật cũng nhiều lời rồi.

Gõ cửa nửa ngày.

Không ai lên tiếng.

Nhưng mà cửa không khóa, đẩy một cái liền mở ra.

Ký túc xá của Giang Chấp không có ai.

Tôi mò đến chỗ ngồi của Giang Chấp định đặt giỏ hoa quả xuống, để lại một tờ giấy nhắn cho hắn là được.

Trong nhà vệ sinh lại đột nhiên truyền đến tiếng nước róc rách.

Có người đang tắm.

Dầu gội sữa tắm trong tủ của Giang Chấp đều không có ở đây.

Tôi bước đến cửa nhà vệ sinh, nâng cao giọng nói.

"Giang Chấp?"

Tiếng nước dừng lại, bên trong truyền đến giọng nói của Giang Chấp.

"Lục Dư?"

"Tôi mua cho cậu chút hoa quả, để trên bàn của cậu rồi, hôm nay cậu có thời gian không? Chúng ta đến trung tâm thành phố dạo chơi đi."

"Được, cậu đứng ở ngoài đợi tôi một lát. Đúng rồi, tôi quên mang quần lót vào rồi, cậu lấy giúp tôi, ngay trên giường cái màu xám kia."

Tôi quay lại trước giường.

Đưa quần lót vào trong.

Không bao lâu sau, Giang Chấp đi ra.

Áo không mặc, quần bên dưới cũng không mặc, ngay cả quần lót cũng không mặc.

Tôi mở to hai mắt: "Cậu, cậu cởi truồng làm gì?"

Giang Chấp mặt không đổi sắc: "Quần lót không cẩn thận rơi xuống đất, ướt rồi."

Toàn thân hắn trần trụi, nửa thân trên run rẩy, nửa thân dưới đung đưa.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện