[Ngốc Cũng Có Phúc Của Ngốc__] Chương 1

Từ nhỏ đầu óc tôi đã không thông minh.

Lần nào tôi cũng trộm bài tập của trúc mã nhà bên cạnh để chép.

Cho đến một lần chép bài bị bại lộ.

Bố của hắn biến thành bố tôi, mẹ của hắn biến thành mẹ tôi, nhà của hắn biến thành nhà tôi.

Người bố trên mặt sinh học của tôi bị mời đến trường, nhìn bài văn của tôi mà mặt tức đến mức tái xanh:

"Bảo con viết về nhà mình, con viết nhà Giang Chấp làm gì? Con muốn làm con trai nhà nó sao?"

Bảy năm sau, tôi nhìn chằm chằm vòng eo săn chắc của Giang Chấp, âm thầm suy nghĩ.

Bố vợ cũng là bố, mẹ vợ cũng là mẹ.

Làm con trai nhà họ Giang, không tệ.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

01.

Hồi nhỏ tôi từng bị sốt cao, đầu óc bị sốt hỏng rồi.

Tất cả đều nhờ bạn thuở nhỏ ban cho.

Vào một đêm khuya năm tám tuổi, Lăng Thịnh đột nhiên hẹn tôi đi ngắm tuyết.

Nhân cơ hội bố mẹ hai nhà đang ngủ say, hai chúng tôi cõng cặp sách Ultraman, bên trong không đựng gì cả, lập tức xuất phát.

Ngắm tuyết được một nửa thì tôi cảm thấy buồn ngủ.

Vừa nhắm mắt không bao lâu, Lăng Thịnh đột nhiên huých cánh tay tôi, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn.

"Quả cầu tuyết này sao chỉ lăn về phía chúng ta mà không lăn về phía người khác? Lẽ nào tớ chính là người được trời chọn trong truyền thuyết?"

Khi tôi mở mắt ra thì đã không kịp chạy nữa, tôi chỉ có thể tuyệt vọng nhìn cậu ta: "Cái này gọi là tuyết lở, cậu có chút văn hóa được không?"

Khóe miệng đang nhếch lên của Lăng Thịnh từ từ cứng đờ.

"Mẹ kiếp sao không nói sớm!"

Hai chúng tôi bị tuyết lớn vùi lấp.

Nghe nói tôi và tiểu thiếu gia nhà họ Lăng bị chôn cả một đêm mới được người ta đào ra.

Tôi sốt cao không lùi, sốt suốt ba ngày ba đêm.

Kể từ sau chuyện đó, đầu óc của tôi trở nên không thông minh lắm.

Không giống như Lăng Thịnh, cậu ta bẩm sinh đầu óc đã thiếu một sợi dây, còn tôi là do sốt cao lúc sau này dẫn đến.

Chắc là một trận sốt cao đã đốt mức trí tuệ của tôi đến ngang bằng với cậu ta, tôi và Lăng Thịnh giống như ngưu tầm ngưu mã tầm mã, quan hệ càng thêm khăng khít.

Nhưng mà sau khi bố mẹ tôi khóc nửa tháng ở nhà, bọn họ đột nhiên không cho phép tôi chơi cùng Lăng Thịnh nữa.

Bố tôi nói tiểu thiếu gia nhà họ Lăng là ma đồng, ai dính vào cậu ta đều không có chuyện tốt.

Bố còn nói: "Chỉ cần nghĩ đến chuyện con suốt ngày chơi bời cùng cậu ta, bố liền mất ngủ cả đêm!"

Tôi lo lắng cho bố, suy đi nghĩ lại thì quyết định tuyệt giao với Lăng Thịnh.

Lăng Thịnh đỏ mắt ân cần nói: "Nửa đêm cậu đi vạch mí mắt bố cậu xem là ngủ thật hay ngủ giả, tớ thấy ông già đó chính là muốn phá hoại tình cảm anh em của chúng ta!"

Ba giờ sáng, tôi lẻn vào phòng bố tôi vạch mí mắt của ông ra.

Quả nhiên đang lừa tôi.

Tiếng ngáy còn rất vang.

Nhưng mà ngủ thật hay ngủ giả cũng không quan trọng nữa.

Sau đêm đó, bố tôi và mẹ tôi không biết đã thương lượng chuyện gì.

Bọn họ quyết định học theo Mạnh mẫu ba lần chuyển nhà, chuyển nhà ngay trong đêm.

Lăng Thịnh đuổi theo phía sau xe nhà tôi, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

"Lục Dư, cậu đợi tớ lớn lên! Tớ nhất định sẽ tìm được cậu!"

Bố tôi nghe thấy thì giống như gặp ma, đạp chân ga đến cùng, bánh xe chạy ra cả ảo ảnh.

Năm đó tôi tám tuổi, đã đánh mất người bạn tốt đầu tiên trong đời.

Rơi hai giọt nước mắt cho đoạn tình cảm này, sau đó tôi hoàn toàn ném Lăng Thịnh ra sau đầu.

Bởi vì tôi phát hiện, nơi ở mới bố tôi chuyển đến, nhà bên cạnh có một cậu bé còn xinh đẹp hơn cả Lăng Thịnh.

"Tiểu Dư, đây là em trai hàng xóm của con. Sau này con có thể tìm em ấy chơi, biết không?"

Bố dắt tay dặn dò tôi.

Tôi ngây ngốc nhìn cậu bé trước mặt.

Nhóc ta lịch sự vươn tay, giọng điệu hờ hững: "Tôi tên Giang Chấp."

Giang Chấp bẩm sinh môi đỏ răng trắng, đẹp nhất là đôi mắt kia, không giống như con ngươi màu nâu sẫm bình thường, con ngươi của hắn có màu xanh băng.

Tôi theo bản năng vươn tay, muốn sờ mắt của hắn.

Giang Chấp lại lùi mạnh một bước lớn, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét rất khó nhận ra.

Cậu em trai hàng xóm này, dường như không thích tôi lắm.

02.

Ngày thứ ba chuyển đến nơi này.

Tôi thật sự nhàm chán, vì vậy lén lút trèo vào trong sân nhà Giang Chấp.

Nhà Giang Chấp rất lớn, nhưng lại vắng vẻ đến mức khó hiểu.

Đi từ sân sau đến sân trước, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.

Đi nửa ngày, mệt đến mức tôi thở hồng hộc.

Vừa định nghỉ ngơi một lát, trong căn phòng bên cạnh truyền đến một hồi tiếng nhạc cụ.

Tôi áp sát vào cửa sổ, nheo mắt nhìn vào trong.

Giang Chấp nho nhỏ ngồi trước cây đàn piano to lớn, cúi đầu mân mê thứ gì đó.

Tôi gõ cửa sổ, nâng tay lên chuẩn bị chào hỏi hắn.

Giang Chấp ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy tôi lại cúi đầu xuống.

"......"

Trắng trợn ngó lơ tôi.

Tôi mới không thèm chiều chuộng hắn.

Cửa sổ nhà hắn không khóa, tôi vung tay kéo ra, dăm ba cái đã trèo vào trong.

"Cậu làm gì thế!"

Giang Chấp tức giận đến mức đứng bật dậy.

Tôi dõng dạc giải thích với hắn: "Trèo cửa sổ chứ sao, cậu chưa trèo bao giờ à?"

Nghĩ đến mục đích đến tìm hắn, tôi vội vàng móc đồ trong túi ra, vuốt phẳng rồi đưa đến trước mắt hắn.

"Phía trước nhà chúng ta mới mở một tiệm trò chơi, hôm nay giảm giá một nửa! Chúng ta cùng đi chơi đi."

Giang Chấp rũ mắt, nhìn lướt qua tờ rơi trong tay tôi rồi hờ hững dời tầm mắt đi.

"Không đi."

"Cậu không thích chơi trò chơi sao?"

Giang Chấp một lần nữa vuốt ve phím đàn piano, giọng điệu vẫn rất nhạt.

"Không thích."

Tôi đứng mệt rồi, dứt khoát kề sát hắn mà ngồi xuống.

"Vậy cậu thích làm gì?"

"Cái gì cũng không thích, cậu không được chạm vào đàn piano của tôi."

Giang Chấp nhíu mày, hất góc áo tôi không cẩn thận đặt trên người hắn ra, rồi lại ngồi cách xa tôi hơn một chút.

"Sao có thể không có sở thích chứ? Vậy......"

Giang Chấp hung hăng đứng bật dậy đẩy tôi ra, chán ghét trong đáy mắt giấu cũng không giấu được.

"Cậu nói nhiều như thế, người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"

Bị hắn nói đến sững sờ, tôi theo bản năng phản bác.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện