Tôi: "..."
Nhiếp Hành hỏi tôi: "Còn đơn hàng nào nữa không?"
Tôi đáp: "Hết rồi."
Hắn nói: "Được rồi, vào nhà ngồi đi, uống miếng nước nghỉ ngơi một lát đi thiếu gia."
Cảm giác bị thiếu gia thật gọi là "Thiếu gia" thật sự rất kỳ lạ.
Tôi có hơi ngượng ngùng ngồi xuống, nhìn dáng vẻ thành thạo lấy đồ của hắn, tôi rốt cuộc cũng nhớ ra mình còn chuyện muốn chất vấn.
Tôi hỏi: "Trước khi cậu về nhà, không phải cậu làm ruộng trên đồi sao?"
Nhiếp Hành vút một cái kéo cửa giấy ra, để lộ góc Tây Nam của sân viện, quả nhiên có một mảnh đất trồng rau được cày xới cực kỳ trừu tượng.
Hắn còn vô cùng cẩn thận tìm một sườn dốc nhỏ hơi cong lên để làm đất trồng rau.
Tôi dăm ba lần muốn nói lại thôi, những lời khiển trách kẹt trong cổ họng, một lúc lâu không thốt ra được nửa chữ.
Tôi lại nhớ đến một điểm đáng ngờ: "Vậy mấy vết sẹo trên tay cậu..."
Hắn hờ hững nói cho qua chuyện: "Ngày trước sống cực khổ nên từng bị thương."
Đừng có lừa tôi nữa.
Tôi giả vờ mang dáng vẻ hờ hững giống hắn, đợi đến khi hắn thả lỏng cảnh giác định đứng lên, tôi liền lao đến nhào vào người hắn!
Hắn không kịp phòng thủ, tôi vừa phát ra tiếng cười khanh khách đáng sợ, vừa nhanh chóng kéo tay áo hắn lên.
Để phòng ngừa hắn hất văng tôi xuống, tôi dùng một đầu gối tỳ lên eo hắn, một tay đè bả vai hắn, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Tôi cẩn thận quan sát những vết sẹo đó. Tôi vô cùng vô cùng chắc chắn rằng đó là sẹo để lại do chơi vài môn thể thao mạo hiểm ngoài trời.
Nói tóm lại, thưa thiếu gia, ngài chơi mấy cái thứ này thì không giàu cũng sang.
Nắm được điểm yếu của hắn, tôi lập tức ngang ngược lên. Tôi nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo cao lên cười ha hả: "Còn giả vờ sao? Cậu không thiếu tiền lại giả vờ thành cái bộ dạng nghèo rớt mồng tơi chạy tới nhà tôi, cậu nói xem, rốt cuộc cậu rắp tâm cái gì?!"
Bị tôi đè thế này mà Nhiếp Hành không có nửa điểm giãy giụa.
Trái lại, hắn thậm chí còn lười biếng nằm yên tại chỗ, hơi nheo mắt cười như không cười nhìn tôi, dáng vẻ ung dung giống hệt như tôi đang mát xa cho hắn.
Không nên thế. Thật không hợp lý. Hiện tại tôi đang chất vấn hắn cơ mà.
Rõ ràng bây giờ hắn phải giống như lâm đại địch mới đúng. Hắn cứ im lặng thế này, khí thế của tôi lập tức giảm đi mấy phần.
Tôi ho hai tiếng: "Cậu nói thật cho tôi biết, cái bản xét nghiệm ADN gì đó của cậu là giả đúng không? Lừa gạt ba tôi đúng không? Thật ra cậu là con trai của đối thủ cạnh tranh trên thương trường, muốn đến đây đánh cắp chút bí mật cơ mật gì đó có đúng không?"
Hắn khựng lại một chút, hơi mở miệng, giống như muốn phản bác. Nhưng mà hắn lại lập tức dừng lại.
Sau đó hắn cười híp mắt nói: "Đầu óc tốt hơn tôi nghĩ một chút đó, thiếu gia."
Đây coi như là thừa nhận rồi phải không?
Tôi mừng rỡ quá đỗi, vừa vội vàng lấy điện thoại ra, vừa nói: "Lúc nãy không ghi âm, cậu nói lại lần nữa đi, tôi sẽ ghi lại làm bằng chứng rõ ràng."
Vừa nhấn nút ghi âm. Tôi đột nhiên bị hắn ngáng chân. Đúng vậy, tôi bị một kẻ đang nằm ngáng chân.
Tôi không hề phòng bị, cứ thế bị hắn lật ngược ném xuống ghế sô pha, lưng va đập vào tấm nệm mềm mại, không hề đau, chỉ hơi choáng váng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét