[Ngày Thiếu Gia Thật Về] Chương 7

Ai mà ngờ được tôi lại vì muốn để Nhiếp Hành cảm nhận trào lưu của giới trẻ mà trực tiếp khoác áo của mình lên người hắn chứ!

Em gái à, em gái tốt của anh.

Chỉ cần em báo trước cho anh một tiếng. Bộ quần áo này anh có hàn cũng phải hàn chết trên người.

Thế là tôi ngấn lệ xoa eo, tập tễnh lê lết về phòng của mình.

Vừa bước vào cửa, tôi đang định nằm lên giường thì một bàn tay đột ngột vươn ra từ bên cạnh tóm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi theo phản xạ có điều kiện hét lên thảm thiết như con gà đang bị vặt lông.

Tay còn lại của hắn vô cùng nhanh nhẹn bịt kín miệng tôi.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Nhiếp Hành: "Đừng sợ, bệnh viện chỉ băng bó vết thương ngoài da cho cậu, tôi xem giúp cậu xương cốt có vấn đề gì không."

Bị hắn bịt miệng, tôi chỉ có thể dùng ánh mắt để từ chối. Hắn nhận ra tôi không thể nói chuyện liền chậm rãi buông tay xuống.

Tôi nghiêm mặt nói: "Không cần, cảm ơn. Cậu làm ruộng mà ra, sao biết xem xương cốt gì."

Vừa nói, tôi định mở cửa tiễn khách. Nhưng mà hắn lại ném mạnh tôi xuống giường một cách nhanh nhẹn và tàn nhẫn hơn.

Trong khoảnh khắc bị đè xuống và kéo áo qua eo, tôi nghe thấy hắn cười một tiếng: "Trước khi tôi trở về nhà, công việc chính là làm ruộng, nghề phụ là nắn xương."

8.

Đừng có lừa người nữa. Nhà ai nắn xương mà lại lột đồ người ta chỉ còn lại một cái quần lót chứ.

Hiện tại tôi bị đánh đến mức toàn thân đau nhức, quả thực không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Vị thiếu gia thật này không hổ là người có bản lĩnh được rèn luyện từ việc làm ruộng, hắn chỉ tùy tiện ấn lên gáy tôi một cái cũng có thể khiến tôi ngóc đầu không nổi, càng đừng nói đến chuyện lật hắn xuống khỏi người mình.

Thế nên tôi thật sự chỉ có thể mặc kệ hắn sờ soạng khắp nơi.

Nắn xương, nắn xương. Nhưng mà thủ pháp của hắn quá thô bạo, quá trừu tượng, quá mức...

Tôi hét ré lên: "Chỗ đó không được! Đừng! Đừng!"

Tôi a lên một tiếng: "Cậu nhẹ tay thôi! Nhẹ tay chút! Cậu rốt cuộc có làm được không hả! Có làm được không! Nói chuyện đi! Có làm được không!"

Tôi hít ngược một hơi gào lên: "A! Đủ rồi đủ rồi! Dừng lại! Dừng lại!"

Nếu có thêm hình ảnh minh họa, thì đây chính là yêu cầu hợp lý của bệnh nhân trong quá trình nắn xương.

Nhưng mà không có hình ảnh minh họa thì khi tôi mở cửa ra, đập vào mắt là khuôn mặt kinh ngạc và đờ đẫn của em gái tôi.

Kết hợp với bộ dạng nằm sấp trên giường chỉ còn lại một cái quần lót của tôi và biểu cảm đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt.

Lâm Vũ run rẩy bịt miệng: "Sao lại, sao lại có thể như vậy..."

Sau đó con bé gào khóc chạy một mạch xuống lầu. Bàn tay đang vươn ra của tôi khựng lại giữa không trung: "Này, á, không phải, không phải như em nghĩ đâu..."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện