Hắn hơi nhíu mày: "Cậu đang mặc cái quái gì thế, giống như củ sen lọt gió khắp nơi."
Tôi nhe răng tức giận nói: "Cậu thì biết cái quái gì, đây là trào lưu, là xu hướng thời trang cực kỳ chất, hiểu không!"
Hắn nói: "Tôi thật sự không hiểu trào lưu."
Động tác trên tay hắn rất nhanh, mới ba bốn cái đã lột sạch áo khoác của tôi.
Tôi khịt mũi coi thường: "Có phải trước đây cậu chỉ mải mê làm ruộng cho gia đình nên không rảnh tìm hiểu những thứ này không? Lại đây, anh dạy cho cậu. Sức hấp dẫn của thời trang, cậu mặc thử một cái là hiểu ngay, tôi nói cho cậu biết, ngầu lắm."
Tôi khoác chiếc áo đó lên người hắn. Nhìn hắn nghiêm túc mặc đàng hoàng. Không thể không nói, vị thiếu gia thật này mặc cái gì cũng đẹp.
Đẹp hơn tôi nhiều. Tâm trạng của tôi lại trở nên ảm đạm.
Đang ảm đạm, đột nhiên ở đầu hẻm xuất hiện một đám người đàn ông to lớn.
"Đánh hắn!"
Hay lắm, đây là người do Lâm Vũ gọi tới để xử lý Nhiếp Hành đúng không!
Ý định của tôi chỉ là dọa dẫm hắn một chút mà thôi. Thân hình của Nhiếp Hành thế này, đừng để người ta đánh cho tàn phế!
Tôi vội vàng ngăn cản trước mặt hắn: "Này! Này! Làm gì vậy! Đừng..."
Lời còn chưa dứt, nắm đấm của đám đàn ông to lớn đã giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi: "...?"
7.
Tôi tính sai rồi. Nhóm người này không thèm liếc Nhiếp Hành lấy một cái. Bọn họ hoàn toàn lao đến chào hỏi tôi. Tôi đúng là nước mắt tuôn rơi.
Nhưng mà tôi hoàn toàn không ngờ tới Nhiếp Hành lại là một người có võ.
Dưới sự phối hợp hoàn hảo của hai chúng tôi, chúng tôi đã phá vỡ vòng vây trốn thoát thành công.
Phương thức phối hợp của chúng tôi chính là hắn phụ trách đánh người, tôi phụ trách chịu đòn.
Khi hắn và tôi mặt mũi sưng vù ngồi xổm song song ở một góc khuất nào đó, hắn không nhịn được hỏi tôi: "Cậu... có kết thù với ai à?"
Tôi vừa hít thở khó nhọc để hít hà một hơi khí lạnh, vừa nói: "Tôi là một tên trạch nam tự kỉ, làm gì có kẻ thù nào."
Nhiếp Hành rơi vào trầm tư. Tôi cũng rơi vào trầm tư.
Trầm tư hồi lâu, tôi đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt. "Thân thủ này của cậu...?"
Hắn bình tĩnh mở miệng nói: "Tập luyện từ việc làm ruộng mà ra."
Tôi bán tín bán nghi. Dù sao tôi cũng chưa làm ruộng bao giờ.
Nhiếp Hành vô cùng có lương tâm mà đi cùng tôi đến bệnh viện, sau đó một đường hộ tống tôi về nhà.
Khi Lâm Vũ mở cửa, nhìn thấy tôi bị gói ghém giống hệt một chiếc bánh chưng, con bé lập tức phát ra âm thanh gào thét chói tai.
Sau đó con bé ba bước gộp làm hai chạy vụt về phòng.
Tôi ba bước gộp làm hai lao đến cửa phòng con bé rồi bắt đầu nghe lén.
Trong phòng truyền đến tiếng con bé gọi điện thoại.
"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao anh trai tôi lại bị thương mà Nhiếp Hành không sứt mẻ tí nào?"
"Hả? Đúng vậy, là tôi nói, anh trai tôi quả thật ăn mặc rất lưu manh."
"Các người không đánh cái đứa ăn mặc lưu manh đó sao? Có ý gì?"
Tôi hiểu rồi. Tôi tê dại rồi. Tôi thật sự tê dại rồi. Lâm Vũ bảo sẽ tiếp tục xông lên giúp tôi, thì ra là phương pháp xông lên này.
Con bé biết cái tính cách hèn nhát của tôi tì đánh người chắc cũng chỉ là giả vờ, vì vậy vô cùng chu đáo sắp xếp một đám đàn ông to lớn.
Chuyện nói lời tàn nhẫn cứ để tôi lo, còn những công việc dơ bẩn mệt nhọc bọn họ sẽ phụ trách.
Có lẽ sợ tôi không đồng ý nên con bé cũng không thèm nói cho tôi biết. Nhưng mà người tính không bằng trời tính.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét