[Ngày Thiếu Gia Thật Về] Chương 5

Lâm Vũ phóng tầm mắt ra xa: "Chẳng phải em đã nói là sẽ xông lên giúp anh sao, vốn định ra oai phủ đầu với hắn, ai mà ngờ được anh lại uống cạn ly trà thay hắn chứ."

Tôi hóa đá.

Lâm Vũ tiếp tục hỏi: "Theo lý mà nói thì không nên thế, loại thuốc này không màu không mùi, em hạ thuốc không chê vào đâu được, hắn phát hiện ra sau đó lừa anh uống à?"

Tôi thật sự không có mặt mũi nào nói cho con bé biết sự thật. Sự thật chứng minh tôi đúng là ngu như lợn.

Thế là tôi che mặt, khó nhọc muốn qua quýt cho xong chuyện: "Ừm, thì, à, tàm, tàm tạm thế đi."

Lâm Vũ nắm chặt tay: "Tâm cơ, đúng là một tên tâm cơ! Anh cứ yên tâm, ngày mai em sẽ tiếp tục xông lên giúp anh!"

Chuyện ngày mai tôi không nghĩ tới nổi, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nhanh chóng rời khỏi căn phòng này.

Lâm Vũ em gái tốt của tôi, bình thường anh không hề thương yêu em vô ích.

Một tay con bé kéo chăn trên người tôi, tay chân phối hợp lôi tôi ra khỏi phòng Nhiếp Hành giống hệt như đang lôi một con heo chết.

Dường như Nhiếp Hành vẫn luôn tắm trong phòng tắm, chắc hẳn hắn không phát hiện ra.

Dưới sự dìu dắt của Lâm Vũ, tôi run rẩy đứng dậy, còng lưng bước từng bước nhỏ nhích dần xuống lầu một cách khó khăn.

Ít nhất cũng phải mất năm phút. Đợi đến khi xuống tới lầu một, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà tôi vừa ngẩng đầu lên lại chạm mắt thẳng vào Nhiếp Hành đang đứng ở cầu thang lầu hai từ lúc nào.

Tóc hắn ướt sũng, thậm chí vẫn còn đang nhỏ nước. Áo sơ mi trắng trên người mặc chưa đàng hoàng, cổ áo mở hé lộ ra xương quai xanh và vòm ngực săn chắc vô cùng đẹp.

Hắn chống khuỷu tay lên lan can, một tay chống cằm, hơi nheo mắt rồi cười híp mắt nhìn tôi.

Sống lưng của tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.

6.

Ngày hôm sau. Khi Nhiếp Hành từ nhà sách trở về, hắn bị tôi chặn ngay trong con hẻm nhỏ.

Tôi dựa theo kịch bản mà Lâm Vũ đưa cho mình, khoác lên bộ đồ sặc sỡ lố lăng nhất, nào là đinh tán nào là dây xích kêu leng keng lạch cạch, mang đậm phong cách của lũ du côn lưu manh.

Tôi ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, vừa rung đùi vừa huơ huơ gậy trong tay: "Đứng lại."

Nhiếp Hành tay xách túi giấy đựng sách, dáng vẻ phong quang nguyệt tễ bình tĩnh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi gầm lên: "Mau cút khỏi nhà tôi."

Theo kịch bản của Lâm Vũ, Nhiếp Hành chắc chắn sẽ nói: "Đó là nhà tôi."

Sau đó tôi sẽ hung thần ác sát lao tới đánh hắn một trận tơi bời. Vừa đánh vừa nói: "Nhà ai? Hả? Nhà ai?"

Một kịch bản chuẩn ác nhân.

Kết quả tôi không ngờ tới chính là Nhiếp Hành lại bình tĩnh hỏi tôi: "Lý do đâu?"

Hả? Chuyện này không có trong kịch bản mà. Thế là tôi ngồi xổm tại chỗ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Thật ra nói thật lòng, nội tâm tôi đang cực kỳ chột dạ.

Dù sao người ta mới là hàng thật giá thật, hơn nữa nghe nói nhà cha mẹ ruột của tôi rất nghèo, hắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ.

Vốn dĩ tôi hoàn toàn dựa vào kịch bản và cái bản tính lười biếng ham ăn làm biếng của mình để chống đỡ ý chí đuổi người.

Bị hắn hỏi như thế, tôi lại có một chút cảm giác bi thảm khi tự hỏi chính mình.

Đang ngồi xổm, hắn đột nhiên đi đến bên cạnh tôi, trực tiếp kéo chiếc áo khoác vô cùng hở hang của tôi xuống.

Tôi vô cùng khiếp sợ giơ tay ngăn cản hắn: "Làm gì vậy!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện