Tôi đang bày ra vẻ mặt tức giận, vừa định chất vấn. Hắn lại bình tĩnh gõ gõ lên bàn: "Gió lớn lắm, cài áo lại đi."
Tôi vẫn luôn mặc áo hở cổ tới tận rốn lại khó hiểu dùng chính tay mình ngoan ngoãn cài từng cái cúc áo lại.
Tôi không khỏi chìm vào trầm tư.
Tối hôm đó, khi Lâm Vũ nghe tôi kể lại trải nghiệm trong ngày, con bé hận sắt không thể thành thép nói: "Rõ ràng anh đang ở thế hạ phong rồi, anh phải ra oai phủ đầu với hắn anh biết chưa, nên ném thì ném, nên đánh thì đánh, em sẽ phối hợp cùng anh, cứ nói là hắn gây sự với anh trước."
Đúng là em gái tốt của tôi. Lâm Vũ thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của tôi lại càng hận sắt không thể thành thép.
Con bé lẩm bẩm: "Chỉ với cái bộ dạng con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ này của anh thì thôi bỏ đi, anh cứ phát huy tùy thích, dù sao cũng không trông mong gì được vào anh. Để em xông lên."
Đúng là em gái tốt của tôi.
Có em gái tốt chống lưng, tôi lại càng có thêm dũng khí.
Vì vậy ngày hôm sau. Vẫn là thời gian này, Nhiếp Hành đã ngồi ngoài ban công, hắn pha trà xong xuôi, vừa đọc sách vừa tắm nắng.
Tôi lại đi ngang qua. Quả nhiên, hắn lại gọi tôi qua uống trà.
Tôi vừa ngồi xuống liền trực tiếp khiêu khích: "Cậu tưởng tôi sợ cậu à? Nói thẳng cho cậu biết, thời gian tôi ở cái nhà này còn dài hơn cậu nhiều, chỉ bằng cậu mà cũng đòi đuổi tôi đi sao?"
Nhiếp Hành cười híp mắt nhìn tôi, hắn kéo dài giọng "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó."
Cậu còn định diễn cái trò trà xanh này đúng không.
Tôi đặt một chân lên mép ghế, chống tay lên đầu gối, tôi cúi người lại gần hắn đe dọa: "Cậu còn giả vờ, cậu cứ giả vờ đi, ở đây không có ai đâu, cậu đừng nói với tôi là cậu đã quên những lời hôm qua cậu nói rồi."
Theo lý mà nói, với tư thế này thì hắn phải lùi lại mới đúng. Nhưng mà tôi không ngờ hắn lại trực tiếp thẳng người lên, dùng một tay túm lấy cổ áo tôi rồi kéo mạnh tôi xuống dưới!
Mũi hắn sắp chọc vào mặt tôi đến nơi rồi. Tôi trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hắn.
Hắn vẫn giữ nụ cười híp mắt: "Chỉ đùa với cậu một chút thôi, làm gì mà nghiêm túc thế."
Vừa nói hắn vừa dùng một tay vỗ nhẹ lên mặt tôi: "Đáng yêu lắm."
Đây là cái gì? Đây là khiêu khích. Đây là khinh bỉ. Đây là đang nhảy disco trên lòng tự trọng của tôi.
Ngọn lửa giận dâng lên trong lòng tôi, cái ác nảy sinh từ trong mật. Tôi trực tiếp cầm lấy ly trà đặt trên bàn lên...
Suy nghĩ của tôi là bắt chước theo phim truyền hình, hất thẳng nước trà vào mặt hắn.
Nhưng tôi sờ vào ly nước thấy hơi nóng. Uy hiếp thì uy hiếp thật, nhưng đâu cần thiết phải làm người ta hủy dung.
Sau đó tôi lúng túng giơ ly trà lên một lát. Cầm ly lên rồi, không khí cũng tới nơi tới chốn rồi, nếu không làm gì mà cứ thế đặt xuống, chẳng phải tôi sẽ mất hết mặt mũi sao.
Vì vậy tôi mang theo vẻ mặt vô cùng hung ác ngửa đầu uống cạn ly trà đó.
4.
Uống xong trà, tôi dằn mạnh ly trà xuống bàn. Suy nghĩ một chút, tôi buông lời cay nghiệt: "Thấy chưa, đồ đạc trong nhà này đều là của tôi! Cho dù có để trước mặt cậu, tôi cũng phải cướp đi!"
Nhiếp Hành tỏ ra đã hiểu, hắn vừa gật đầu vừa xách ấm trà lên: "Uống thêm một ly không?"
Hoàn toàn không thể chọc giận hắn. Giống như một cú đấm đánh vào bông. Khiến tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Tôi lúng túng ngồi xuống đối diện hắn: "À, được thôi, trà này thơm lắm."
Nhìn Nhiếp Hành từ tốn rót trà cho tôi, tôi đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt.
Lúc đầu tôi còn nghĩ, vầng hào quang của vị thiếu gia thật này không thể lớn đến mức làm tôi bị ẹp zai đến ngất đi đấy chứ.
Cho đến khi tay chân tôi hoàn toàn nhũn ra, tôi ngã trượt xuống đất với tư thế bốn chân ngửa lên trời.
Lúc ngã xuống tôi còn kéo theo cả cái bàn, đống nước trà đó đổ rào rào ướt sũng cả người tôi. Tôi nằm thẳng đơ trên mặt đất, không thể nhúc nhích.
Tôi nhìn Nhiếp Hành đang ngồi xổm xuống bên cạnh, tôi nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ từ kẽ răng: "Cậu... cậu đã giở trò gì..."
Hắn dang hai tay giơ ra trước mặt tôi: "Không liên quan gì tới tôi, tôi cũng đang rất ngạc nhiên đây."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét