2.
Đúng vậy, tôi sẽ bị hắn treo lên đánh. Tôi hoàn toàn không biết người anh em này làm cách nào để mua chuộc lòng người chỉ bằng dăm ba câu.
Nói chung, cha mẹ tôi đã bị hắn lừa đến mức ngơ ngác.
Tôi lên lầu rồi lại xuống lầu, chú Tài quản gia lâu năm trong nhà và dì Huệ bảo mẫu lâu năm đều đã rơi những giọt nước mắt chân thành vì những đau khổ mà hắn phải chịu đựng suốt những năm qua.
Chưa đến nửa ngày, cả nhà tôi từ trên xuống dưới đều bị hắn lừa đến mức ngơ ngác.
Chỉ có em gái tôi là người duy nhất vẫn đứng vững, con bé vỗ vai tôi: "Anh, anh đừng sợ, em nhất định sẽ giúp anh đuổi hắn đi."
Tôi đờ đẫn hỏi: "Tại, tại sao? Đó là anh ruột của em mà."
Con bé nói: "Bởi vì rõ ràng hắn không phải người sẽ quậy phá cùng em. Đến lúc bị đánh thì chỉ có mỗi em mà không có anh, em sẽ cô đơn lắm."
Đúng là em gái tốt của tôi.
Em gái tôi nói thêm: "Hơn nữa, em ghét nhất là bọn trà xanh. Em chỉ thích anh như thế này, giống hệt tên ngốc ở đầu làng."
Đúng là em gái tốt của tôi.
Con bé dặn dò: "Cho nên, sau này khi bị đánh thì anh phải nhớ tới ân tình của em, phải che chắn trước mặt em, nhất định phải nhớ kỹ đó."
Đúng là em gái tốt của tôi.
Vì vậy tôi lập tức đồng ý: "Anh chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái chịu đòn giỏi."
Em gái tốt của tôi vỗ ngực bảo đảm, trong vòng ba ngày, chắc chắn sẽ khiến tên thiếu gia ruột này từ đâu tới thì lăn về chỗ đó.
Vì vậy tôi yên tâm nằm lại lên chiếc giường rộng lớn ngủ ngon lành.
Sau khi ngủ dậy, tôi quan sát vị thiếu gia này suốt nửa buổi chiều, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao mọi người lại thích hắn.
Vẻ ngoài thì bảnh bao thon thả. Cử chỉ thì khiêm tốn lễ phép. Đạo đức thì tuân thủ pháp luật.
Thử so sánh với tôi xem. Vẻ ngoài cực kỳ bùng nổ. Tôi thích theo đuổi thời trang nên dĩ nhiên phải bùng nổ rồi. Cử chỉ thì cực kỳ bình thường. Mỗi ngày đều ăn chơi trác táng, dĩ nhiên là bình thường.
Đạo đức... Đạo đức có thể coi là thứ duy nhất mà tôi lấy ra được, là phần đáng khen ngợi nhất.
Tôi là thanh niên năm tốt bốn đẹp, ngày ngày vươn lên.
Khi tôi đang đứng phía sau rèm cửa, mang vẻ mặt u ám quan sát vị thiếu gia ruột đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh này.
Nhiếp Hành đang ngồi ngoài ban công, mang vẻ mặt năm tháng bình yên pha trà, không biết hắn đã phát hiện ra tôi bằng cách nào, hắn đột nhiên không ngẩng đầu lên mà mở miệng nói: "Qua đây uống một ly không?"
Tôi cảnh giác đứng im không nhúc nhích.
Hắn tiếp tục uống trà: "Nếu cậu không bước qua, có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại chuyện có nên để cậu rời đi hay không đó Lục Chiêu."
3.
Tôi lập tức lao đến ngồi xuống đối diện hắn. Tôi không cảm xúc thầm nghĩ, lộ rõ bộ mặt thật rồi chứ gì, cậu đúng là một ly trà xanh mà.
Nhiếp Hành cười híp mắt nói: "Cậu không cần đề phòng thế đâu, tuy tôi nghèo nhưng tôi không xem trọng tiền bạc lắm. Đối với tôi mà nói, người một nhà sống hòa thuận bên nhau quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Lúc nãy cậu mới hiện lên vẻ mặt đó, hiện tại nói lời này, cậu cảm thấy độ đáng tin cao sao?
Tôi lộ ra nét mặt khinh bỉ với ly trà xanh này. Hắn đưa một ly trà cho tôi, một tay gõ gõ mặt bàn: "Ngồi thẳng lên, đừng có cà lơ phất phơ."
Tôi vẫn luôn nằm ườn trên ghế ngửa cổ lên trời, bị hắn giáo huấn như thế lại khó hiểu vươn thẳng sống lưng, tôi ngồi vô cùng ngay ngắn đối diện hắn rồi nhận lấy ly trà bằng hai tay.
Sau khi nhận lấy tôi mới kịp phản ứng lại, tại sao tôi phải nghe lời hắn?
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét