Tôi vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ cẩn thận, hắn lại có xu hướng muốn tiếp tục.
Tôi sởn hết cả gai ốc, hét lớn một tiếng: "Khoan đã!"
Hắn lại hoàn toàn không nghe tôi nói chuyện, cứ làm theo ý mình rồi tiếp tục sấn tới.
Hắn cắn lên cổ tôi, bình tĩnh và dịu dàng nói: "Không thể khoan được."
Tôi gào lên: "Cứu mạng--!"
Hắn tóm lấy miệng tôi bịt lại: "Có kêu cũng vô dụng. Bức fanart mà Lâm Vũ vẽ tôi thấy cũng không tồi, vừa vặn có thể thử xem."
Thử một chút là mất mạng luôn.
Tôi nghiến răng, chuẩn bị làm cá chết lưới rách. Không ngờ hắn lại nhỏ giọng nói với tôi: "Tình hình bây giờ, nếu hai chúng ta ở bên nhau, chẳng phải có thể bớt đi nhiều phiền phức sao? Của tôi là của cậu, còn của cậu..."
Tôi gào lớn một tiếng: "Của tôi vẫn là của tôi!"
"Được được," Hắn nhịn không được cười ra tiếng: "Đều là của cậu hết."
Đề nghị này dường như không tồi. Đặc biệt là một người lười biếng như tôi, dựa theo lời hắn thì quả thật không cần phải dằn vặt tới dằn vặt lui nữa.
Nhưng mà người anh em này nói chuyện toàn là giả dối, chuyện này khiến tôi... Tôi còn chưa kịp suy nghĩ tiếp. Nói chung thì thuận lý thành chương cứ như thế như thế thôi.
12.
Hắn vùi đầu bên tai tôi, ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng là của cậu."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét