11.
"Đến hiện tại cậu vẫn chưa nhận ra người tôi muốn thực ra là cậu sao?"
Lời này nói ra từ miệng hắn, từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì đột nhiên tôi lại không hiểu gì cả.
Bị một câu nói của hắn làm cho bối rối, tôi đờ đẫn nhìn hắn, hắn đè trán tôi, chạm môi hôn xuống.
Thiếu gia thật làm việc sấm rền gió cuốn. Ngay cả hôn một cái cũng phải sấm rền gió cuốn như thế.
Bản thân tôi sống theo kiểu Phật hệ quanh năm, tính cách như con rùa già. Lớn chừng này, đừng nói đến chuyện hôn môi, ngay cả nắm tay tôi cũng chưa từng trải qua.
Nhiếp Hành điên cuồng hôn tôi một trận tơi bời, hôn đến mức đầu tôi váng mắt hoa, ngơ ngẩn đờ đẫn.
Có lẽ vì tôi chỉ ngây ngốc đứng yên một chỗ không có phản ứng gì, người như hắn nhanh chóng bắt đầu được voi đòi tiên, ngày càng quá đáng.
Đến khi tôi phản ứng lại, cả người tôi đã giống hệt một con bạch tuộc dán chặt lên tường, tôi mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Hắn từng bước ép sát: "Tôi yêu thầm cậu từ lâu rồi. Lúc nhỏ cậu còn biết ra ngoài chơi, sao lớn lên cả ngày lại không thấy bóng dáng đâu vậy."
Tôi ngây người một lúc lâu mới vô cùng chậm chạp thốt ra một chữ "À".
Lúc nhỏ... Lúc nhỏ tôi nhảy nhót tưng bừng, đôi khi còn dẫn Lâm Vũ ra ngoài phá phách xóm làng, hình như quả thật có quen biết một số người bạn kỳ lạ.
Chẳng lẽ người bạn này lại là người quen cũ nào đó của tôi sao?
Hắn giơ cánh tay lên, để lộ những vết sẹo cũ kỹ: "Trên này không chỉ có sẹo của thể thao mạo hiểm mà còn có sẹo do một nhóm học sinh hư bắt nạt tôi hồi nhỏ, lúc đó cậu đã đứng ra che chở cho tôi. Sao thế, cậu quên hết rồi à?"
Cái người như tôi từ nhỏ đã thích giúp đỡ người khác. Chút chuyện nhỏ này, tôi thật sự không nhớ rõ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét