[Ngày Thiếu Gia Thật Về] Chương 11

Hắn còn tiện tay mang theo một cọng tóc được bọc trong phong bì. Hắn nói đó là tóc của cha nuôi. Để tôi cũng làm xét nghiệm.

Tôi không biết hắn định giở trò gì, vốn dĩ tôi không muốn phối hợp, nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng đến rồi. Đến cũng đến rồi. Thế nên tôi đành làm theo.

Ba ngày sau, khi nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm đã rõ rành rành, cả người tôi đều im lặng. Nhiếp Hành quả thực là con của nhà họ Lục.

Mà tôi cũng quả thực là con của nhà họ Nhiếp. Tâm cơ. Đúng là một tên tâm cơ.

Thì ra hôm đó hắn nói thế này nói thế kia, hù dọa tôi đủ trò, đi đường vòng đủ kiểu cũng chỉ để ép tôi tự thân đối diện với sự thật này đúng không?

Mặc dù tôi biết nhà họ Nhiếp giàu đến mức bỏ xa nhà họ Lục mấy con phố, nhưng cha mẹ nhà họ Nhiếp đã qua đời, tôi muốn tìm người thân cũng không thể tìm được.

Vấn đề là hiện tại tôi nên làm gì? Cướp lại những thứ thuộc về mình từ tay thiếu gia ruột sao?

Nghĩ đến đây đầu tôi lại đau nhức. Con người Nhiếp Hành này, cho dù là thể trạng hay mưu mô thì tôi đều không thể đọ lại hắn.

Vốn dĩ tôi chỉ thích ăn uống và lười biếng, bắt tôi phải vật lộn với những thứ này đúng là làm khó tôi rồi.

Vì vậy tôi ủ rũ lên lầu trở về phòng. Đi được nửa cầu thang, trước mắt đột nhiên có một cái bóng đen bao phủ lấy tôi.

Tôi càng ủ rũ ngẩng đầu lên. Sau đó liền nhìn thấy Nhiếp Hành.

Hắn nhàn nhã dựa vào lan can, hơi cúi người nhìn tôi, tôi bực bội nói: "Đi ra đi ra, phiền phức quá đi mất."

Hắn chặn tôi lại: "Sau này cậu có dự định gì không?"

Hỏi hay lắm, tôi cũng muốn biết.

Thế là tôi ủ rũ nói cho qua chuyện: "Không biết, hay là tôi cũng tìm một mảnh đất để trồng rau, nhanh chóng đi xem mắt, vợ con đùm đề tận hưởng cuộc sống."

Thật là một câu trả lời cho có chuẩn mực.

Nhưng mà Nhiếp Hành đột nhiên nhíu mày, mang bộ dạng muốn nói lại thôi, mắt không chớp nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hất hắn ra, không thèm để ý đến phản ứng của hắn nữa, trực tiếp rũ rượi trở về phòng.

Tuy nhiên cửa phòng tôi còn chưa đóng, hắn đã dùng một tay đẩy cửa ra, vô cùng bình tĩnh và tự nhiên bước vào trong.

Đang ủ rũ rã rời, tôi uể oải nói: "Sao thế, bây giờ cậu muốn căn phòng này rồi à?"

Không còn chút ham muốn chiến đấu nào, tôi đi thẳng ra ngoài cửa: "Được rồi được rồi, cho cậu cho cậu, cho cậu tất cả đó."

Nhưng khi một chân của tôi vừa bước ra khỏi cửa, giây tiếp theo, tôi bị Nhiếp Hành tóm lấy bả vai ném mạnh vào bức tường phía sau.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện