[Ngày Thiếu Gia Thật Về] Chương 10

Tay hắn nắm lấy bên tai tôi. Hắn mỉm cười đè xuống, trong mắt lóe lên tia sáng nhỏ, thoạt nhìn vô cùng khôn khéo và nguy hiểm.

Cái gì mà đóa hoa trên núi cao chứ, đó cũng là lớp ngụy trang của cậu thôi đúng không, thiếu gia?!

Tôi vừa định mở miệng chất vấn lần nữa, không ngờ hắn lại tóm chặt lấy cằm tôi nhẹ nhàng nâng lên.

Hắn nói: "Cậu thật sự cảm thấy tôi đến nhà họ Lục là vì cơ mật thương nghiệp sao?"

10.

Hỏi câu này thật là.

Tôi dùng một tay chỉ vào mũi hắn, run lẩy bẩy hỏi: "Chẳng lẽ cậu còn muốn nẫng tay trên tài sản nhà tôi!"

Tay Nhiếp Hành khựng lại. Hắn lộ ra biểu cảm cạn lời nhìn tôi.

Tôi đau đớn xót xa nói: "Đúng là đồ nhà giàu vô liêm sỉ, đã giàu đến mức này rồi mà còn dòm ngó chút đỉnh tài sản của nhà tôi! Trước khi tôi làm thật, cậu mau tự đi thẳng thắn thú nhận sau đó cút xéo đi!"

Câu nói này không biết đã chọc trúng công tắc nào của hắn, hắn bỗng nhiên nổi hứng: "Làm thật sao? Cậu định làm thế nào? Nói cụ thể nghe xem."

Tôi vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ. Tay của hắn vậy mà lại bắt đầu trượt dọc theo cằm xuống cổ tôi.

Cả người tôi cứng đờ, trong đầu lập tức nảy ra vài vụ án.

Vụ án giết người phân thây XXX. Vụ án báo thù băm thây XXX.

Vị thiếu gia này, không phải là muốn bịt đầu mối, tạo nên một vụ án Nhiếp Hành giết người luộc x//ác bịt miệng đấy chứ.

Tôi chẳng có ưu điểm gì, chỉ được cái cực kỳ tự biết thân biết phận.

Tôi hiểu rất rõ thân thủ của vị thiếu gia này so với múa rìu qua mắt thợ của tôi, nếu tôi đánh nhau với hắn thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Thế là tôi dồn khí xuống đan điền, vừa gào khóc hét lớn "Cứu mạng", vừa dùng một cước đạp văng hắn ra, một đường la lối om sòm chạy thẳng ra cửa, phi thẳng lên xe của mình.

Ngay đêm đó, tôi nhìn thấy hình bóng của mình lại xuất hiện trên trang tin tức cùng thành phố.

Hình ảnh tôi mặc đồng phục giao đồ ăn, giống như tia chớp lao ra từ trong biệt thự rồi leo lên xe Maserati.

Kèm theo lời bình: "Tình hình kinh tế không tốt, thiếu gia điên rồi, rốt cuộc thế giới này bị làm sao vậy?"

Lâm Vũ muốn nói lại thôi rồi đưa cho cha mẹ tôi xem.

Cha mẹ xem xong, đợi lúc tôi về nhà, hai người ngập ngừng muốn nói lại thôi nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với tôi: "Tiểu Chiêu à, chuyện này, con xem, mặc dù Tiểu Hành đã trở về nhưng cha mẹ nuôi con lớn đến chừng này, tình cảm của chúng ta chắc chắn không thể bàn cãi được. Cha mẹ không hề có ý đuổi con đi, cho nên con cũng đừng nóng vội mà..."

Tôi giơ tay ngắt lời: "Cái tên Nhiếp Hành này, hắn không bình thường, hắn đến nhà chúng ta là có ý đồ khác, ba mẹ chắc chắn là thân phận của hắn không có vấn đề chứ?"

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó ném một đống tài liệu lên trước mặt tôi.

Bản xét nghiệm ADN này làm không chê vào đâu được. Quá trình sinh sống cũng được viết một cách hoàn mỹ.

Tôi không thể trơ mắt nhìn cái tên tâm cơ này dùng thủ đoạn trà xanh tinh vi để bòn rút tài sản nhà họ Lục được!

Vì vậy tôi bắt đầu nói từ đại cương đến chi tiết, kể lại rành mạch kết hợp với sự phân tích vô cùng khéo léo của tôi.

Đợi đến khi tôi kể lại toàn bộ câu chuyện một cách sảng khoái giống như trút hết bầu tâm sự, Lâm Vũ đờ đẫn nhìn về phía sau lưng tôi, tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Nhiếp Hành đang nhàn nhã dựa cửa đứng đó.

Tôi đang định buông lời ác độc một cách ngông cuồng. Không ngờ ngay giây tiếp theo, vị thiếu gia thật có hành động vô cùng chớp nhoáng này trực tiếp lôi cả nhà tôi tới một cơ quan giám định uy tín nổi tiếng trong thành phố, đích thân lấy máu và niêm mạc miệng để tiến hành xét nghiệm ADN.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện