"Anh biết em cũng không muốn nhìn thấy anh, nhưng mà anh vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với em."
"Xin lỗi, vì sự ngang ngược của anh mà khiến em phải hứng chịu tất cả chuyện này."
Lại là lời xin lỗi nhẹ bẫng như vậy.
Lại là sự sám hối tự cho mình là đúng như vậy.
Tôi vốn tưởng rằng bản thân sẽ không còn sinh ra bất kỳ cảm xúc nào với bọn họ nữa.
Nhưng mà tôi không thể khống chế được sự thù hận vô tận dâng lên trong lòng.
Dựa vào cái gì mà tôi nhất định phải nghe những lời nói dối đạo đức giả này.
Tại sao lại nói cho tôi biết tất cả những chuyện tôi trải qua chỉ là một hiểu lầm vào lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng về thế giới này.
Một hiểu lầm nực cười.
Tôi cố sức mở mắt ra.
"Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi!"
8,
Tôi tựa vào đầu giường, lạnh lùng nhìn người mẹ đang lau nước mắt nức nở.
Bà muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi im lặng dời tay sang một bên.
Động tác của bà cứng đờ, khóc càng thêm đau lòng.
"Tiểu Lẫm, mẹ biết sai rồi, mẹ phải làm thế nào thì con mới có thể tha thứ cho mẹ."
Tôi cười lạnh.
"Tha thứ? Tại sao phải tha thứ cho bà."
"Nỗi đau khổ mười mấy năm qua là thật, tha thứ cho bà thì có thể xóa bỏ những đau khổ tôi từng trải qua sao?"
"Bà có tư cách gì để xin tôi tha thứ?"
Vẻ mặt tôi tràn đầy trào phúng.
"Hay là bà cảm thấy tôi sẽ vì những lời xin lỗi không thật lòng này của bà mà cười đùa quên đi quá khứ, nhẹ nhàng chơi trò gia đình cùng bà một lần nữa."
"Còn xem bà như mẹ mà đối đãi?"
"Đừng nghĩ tôi hèn mọn như vậy."
Tôi vẫn luôn u ám và im lặng, đây là lần đầu tiên tôi hùng hổ dọa người như vậy.
Mẹ ngẩn người.
Cha nhìn không vừa mắt, theo bản năng quát lớn.
"Đào Lẫm, mẹ con đã biết sai rồi, con có oán hận gì thì cứ nói ra, chúng ta sẽ nghĩ cách bồi thường cho con."
"Con không cần thiết phải nói những lời khó nghe này."
Tôi cười nhạo: "Khó nghe?"
"Tôi chỉ nói sự thật, nếu như ông không muốn nghe thì mời ông ra ngoài."
"Ông Đào, hiện tại tôi đã không còn là đứa trẻ có thể tùy ý để ông đánh mắng nữa."
Đào Đặc bị kéo đến nhíu mày.
"Tiểu Lẫm, anh biết chúng ta đều rất có lỗi với em, nhưng cho dù thế nào đi nữa chúng ta cũng là người nhà của em."
"Có chuyện gì có thể nói chuyện đàng hoàng."
Tôi chỉ cảm thấy bọn họ không hiểu tiếng người.
"Đào Đặc, đừng dùng giọng điệu dạy bảo này để nói chuyện với tôi."
"Anh không có tư cách, tôi cũng không muốn có những người nhà sẽ làm tổn thương tôi như các người."
"Nếu như anh cứ khăng khăng tự cho mình là người nhà, có lẽ anh quỳ trước mặt tôi mười năm thì tôi sẽ đồng ý suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh hay không."
Đào Đặc không dám tin: "Đào Lẫm, em đang nói gì vậy?"
"Nếu đã không làm được."
Tôi chỉ ra cửa.
"Phiền các người lập tức rời khỏi đây."
Cha trừng mắt: "Con!"
Phó Ương nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng đè cha lại.
"Ông Đào, có thể phiền ông cho tôi chút thời gian để nói chuyện riêng với Đào Lẫm được không?"
Dưới sự khuyên can của Phó Ương, bọn họ không cam lòng rời khỏi phòng bệnh.
Chỉ còn lại tôi và Phó Ương hai người, ánh mắt tôi lại lạnh thêm một phần.
Hắn cười khổ một tiếng, "Tiểu Lẫm..."
Hắn hiểu rõ tôi hơn cha mẹ tôi rất nhiều.
"Tôi biết cho dù tôi nói cái gì, tôi làm cái gì, em đều không thể tha thứ cho tôi."
"Tiểu Lẫm, tôi biết em hận chúng tôi."
Là người nắm quyền của nhà họ Phó, Phó Ương biết phải đàm phán như thế nào mới có thể đạt được kết quả hắn muốn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét