[Ngày Bất Hạnh Kết Thúc] Chương 5

Bọn họ khóc vô cùng chân thành, tôi lại cảm thấy khó hiểu.

Tôi biết bọn họ vốn không yêu tôi.

Sự sám hối trong miệng bọn họ đối với tôi mà nói, giống như đang trốn tránh trách nhiệm của chính bọn họ hơn.

Bọn họ không muốn tin là bọn họ đã hại chết tôi.

Không muốn thừa nhận là bọn họ đã ép buộc tôi đến bước đường này.

Tôi không muốn nghe thấy những âm thanh ồn ào này nữa.

Nhưng mà ý thức của tôi vẫn tỉnh táo.

Giọng nói từ bên ngoài không ngừng truyền vào tai tôi.

Tôi nghe thấy cha nói với Phó Ương.

"Đứa nhỏ đó có lẽ chỉ đồng ý nghe con nói chuyện, Phó Ương, con đi nói chuyện với thằng bé đi."

"Nói với thằng bé, chỉ cần thằng bé đồng ý tỉnh lại thì thằng bé muốn bồi thường cái gì, chúng ta đều sẽ đồng ý."

Giọng nói của Phó Ương vô cùng khàn khàn.

"Tiểu Lẫm, tỉnh lại có được không, tỉnh lại nhìn con của chúng ta đi."

"Đây là con của anh và em."

Tiếng cảnh báo đột nhiên tăng mạnh.

Bác sĩ hết cách, chỉ đành đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

6.

Phó Ương đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

Nhìn đứa trẻ sơ sinh nhăn nheo trong lồng ấp, hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy tôi.

Tôi của lúc đó cũng giống như bây giờ, trên người không có bao nhiêu thịt.

Dáng vẻ nhỏ bé trông vô cùng đáng thương.

Chuyện này khiến hắn xuất hiện ham muốn bảo vệ mãnh liệt.

Hắn xem tôi như em trai, cẩn thận chăm sóc tôi lớn lên.

Lại bất ngờ phát hiện tôi vậy mà lại âm thầm yêu thầm hắn.

Phó Ương từ nhỏ đã biết, hai nhà Phó Đào đã sớm định ra hôn ước.

Vì vậy hắn đè nén niềm vui mừng nhỏ bé khó phát hiện trong lòng.

Giả vờ như không phát hiện ra tình cảm của tôi.

Cho đến khi biết Đào Đặc đã chết, tất cả mọi người đều nhận định tôi là hung thủ hại chết Đào Đặc.

Hắn cũng đổ lỗi cái chết của Đào Đặc lên người tôi.

Mọi chuyện sau đó dường như trở thành một đoàn tàu chệch đường ray.

Mỗi lần khi hắn vì tiếng khóc của tôi mà cảm thấy mềm lòng, di ảnh của Đào Đặc đều sẽ khiến hắn tỉnh táo lại.

Hắn tuyệt đối không thể yêu một kẻ giết người.

Nhận thức như vậy khiến sự áy náy của hắn đối với Đào Đặc dần dần sâu sắc hơn.

Hắn bắt đầu ngày càng chèn ép và bắt nạt tôi thậm tệ hơn.

Ngày qua ngày, cuối cùng hắn đã tạo ra kết cục không thể vãn hồi.

Hắn biết, hắn đã đánh mất tôi rồi.

7.

Không biết đã trải qua bao lâu trong bóng tối hỗn loạn.

Một tiếng khóc của trẻ sơ sinh đột nhiên vang lên bên tai tôi.

Trong lòng tôi run rẩy.

Tôi biết đây là con của tôi.

Nhưng mà giây tiếp theo, một giọng nói không ngờ tới vang lên.

"Xin lỗi, anh không ngờ hai năm nay bọn họ lại vì anh mà làm tổn thương em như vậy."

Là giọng nói của Đào Đặc.

Hơi thở của tôi khựng lại, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt điên cuồng tấn công đại não tôi.

Tiếng cảnh báo và tiếng la hét hỗn loạn kéo tôi về lại hiện thực.

Đợi mọi thứ bình tĩnh lại, Đào Đặc lại một lần nữa mở miệng nói.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện