[Ngày Bất Hạnh Kết Thúc] Chương 4

Đại não ong lên một tiếng, toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm lại.

Tôi lại một lần nữa tỉnh táo nhận ra.

Hóa ra tôi vẫn luôn là sự tồn tại bị vứt bỏ.

Thế giới này không có ai cần tôi.

Tôi từ bỏ kiên trì, chậm rãi nhắm mắt lại.

Trong lúc ý thức tan biến, dường như tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh trai.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta đã bò từ địa ngục lên để đón tôi rồi.

Ngoài phòng sinh, Phó Ương ngỡ ngàng nhìn Đào Đặc.

"Đào Đặc, không phải em..."

Đào Đặc cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Không ngờ lại có thể tình cờ gặp anh ở đây."

Anh ta mang vẻ mặt áy náy.

"Xin lỗi, lúc đó không cãi lại được cha mẹ, lại không muốn kết hôn với anh nên dứt khoát giả chết, sống ở nước ngoài một thời gian."

Thấy sắc mặt Phó Ương trắng bệch, Đào Đặc giải thích.

"Tôi không phải ghét anh, chỉ là muốn theo đuổi tự do, muốn tìm kiếm tình yêu đích thực..."

Phó Ương không nghe lọt tai bất cứ chữ nào, hắn hoảng sợ bất an lao vào phòng sinh.

"Đào Lẫm!"

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tôi đã mất đi ý thức.

Trong bóng tối lạnh lẽo, tôi nghe thấy giọng nói của mẹ.

Đây là lần đầu tiên giọng nói của bà dịu dàng như vậy.

"Lẫm Lẫm, cầu xin con mau tỉnh lại có được không, mẹ biết sai rồi, mẹ không nên đối xử với con như vậy."

"Tỉnh lại cho mẹ cơ hội xin lỗi có được không."

Tôi không hiểu tại sao bà lại đột nhiên thay đổi thái độ.

Cũng có chút nghi hoặc tại sao tôi vẫn còn có thể nghe được giọng nói của bà.

Tôi vẫn còn sống sao?

Bác sĩ xoa dịu mẹ.

"Cơ thể bệnh nhân đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng mà ý chí sinh tồn của bản thân cậu ấy rất mỏng manh, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại."

"Người nhà các vị có thể ở bên cạnh cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, đánh thức ý chí sinh tồn của cậu ấy."

Trái tim tôi chùng xuống.

Tôi không muốn sống để chịu đựng đau đớn nữa.

Máy theo dõi đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai.

Mẹ hoảng loạn hỏi bác sĩ.

"Chuyện gì vậy."

Cha và Phó Ương chờ ngoài cửa cũng xông vào phòng bệnh.

"Xảy ra chuyện gì rồi."

Tiếng cảnh báo ngày càng lớn.

Bất đắc dĩ, bác sĩ vội vàng kéo vài người sang một bên, cấm bọn họ lên tiếng.

Điện tâm đồ dần dần ổn định.

Bác sĩ bối rối nói với bọn họ.

"Có lẽ bệnh nhân không muốn nhìn thấy mọi người."

Nhìn tôi nằm trên giường bệnh gầy gò ốm yếu, gần như chỉ còn lại da bọc xương.

Mẹ che mặt khóc.

"Là lỗi của tôi, tôi không nên đối xử với thằng bé như vậy, là tôi cố chấp hãm hại đứa nhỏ này."

Cha vỗ vai bà, "Không, tôi có lẽ mới là người thằng bé hận nhất."

"Những năm nay chỉ cần có chuyện không vừa ý thì tôi liền đẩy lỗi lầm lên người đứa nhỏ này, xem thằng bé như chỗ trút giận."

Cha vuốt mặt, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt.

"Nhưng mà tôi thật sự chưa từng nghĩ tới việc bắt đứa nhỏ này chịu chết, trước kia sao tôi lại hồ đồ làm ra những chuyện đó với thằng bé chứ."

"Sao tôi lại tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy."

Ông khóc không thành tiếng: "Rõ ràng thằng bé cũng là con của tôi mà."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện