Kỳ phát tình kết thúc, hắn lại cưỡng ép xâm phạm tôi.
Máu nhuộm đỏ ga giường.
Hắn nói: "Không phải cậu muốn trở thành bạn đời của tôi sao. Thậm chí không tiếc làm hại chính anh trai của mình. Cậu thật sự làm tôi buồn nôn."
Hắn biết tôi thích hắn.
Hắn nhận định tôi vì ghen tị nên đã hại chết anh trai.
Lời giải thích của tôi trong mắt hắn chỉ là lời nói dối nhạt nhẽo.
Người từng nói sẽ bảo vệ tôi lại khiến tôi đầy thương tích.
Ngày phát hiện mang thai, tôi rơi vào hoảng sợ vô tận.
Đứa bé này không nên tồn tại.
Đứa bé này không thể tồn tại.
Tôi không muốn để con mình trải qua nỗi đau giống như tôi.
Khoảnh khắc nuốt thuốc phá thai xuống, tôi cảm nhận được sự giải thoát trong chớp mắt.
Tôi mong đợi bản thân sẽ vì vậy mà chết đi.
Vì vậy mà đền bù thứ gọi là tội ác.
Nhưng mà Phó Ương xuất hiện, hắn đưa tôi vào bệnh viện.
2,
Cửa phòng bệnh mở ra, tôi nhìn Phó Ương đứng ở cửa mà không ngừng run rẩy.
Hắn liếc nhìn gò má sưng tấy của tôi, mỉm cười xoa dịu cha mẹ đang tức giận bừng bừng.
"Bản tính Đào Lẫm hèn hạ, không sao cả, con tin tưởng dạy dỗ thêm vài năm nữa, khi đứa bé sinh ra thì em ấy sẽ thay đổi tốt hơn."
Hắn đón tôi từ bệnh viện về nhà.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, hắn đưa tay bóp chặt cổ tôi.
"Đào Lẫm, cậu thật sự đủ độc ác, vậy mà dám hãm hại con của tôi."
Hắn kéo tôi đến trước mặt, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt tôi.
Đột nhiên, hắn bật cười.
"Đúng là anh em, cậu và Đào Đặc trông thật sự rất giống nhau."
"Xem ra, con của cậu cũng sẽ giống Đào Đặc."
Phó Ương tiến đến bên tai tôi mỉm cười nói:
"Đào Lẫm, ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra, sinh ra con của tôi và Đào Đặc."
Đồng tử tôi co rút, trái tim đột nhiên ngừng đập.
Tôi rõ ràng đã quen với đau đớn.
Nhưng mà giờ phút này, nỗi đau như xé rách linh hồn nhấn chìm tôi.
Tôi khó thở, đại não trống rỗng.
Tôi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tại sao tôi lại tồn tại trên thế giới này?
Tôi tê dại thuận theo Phó Ương, bị hắn kéo lê đến trước di ảnh của anh trai.
Trong bức ảnh đen trắng, người anh trai tuấn tú rạng rỡ mỉm cười với tôi.
Giống như đang trào phúng tôi.
-- Nhìn xem, không có ai thích cậu đâu.
Tôi quỳ trước di ảnh, giọng nói lạnh như băng của Phó Ương truyền vào tai tôi.
"Cậu và Đào Đặc chỉ giống nhau bảy phần, nhìn nhiều một chút."
"Đừng để con của chúng ta xấu xí giống như cậu."
Trái tim trăm ngàn vết thương hoàn toàn vỡ nát.
3,
Bụng tôi ngày càng lớn.
Nhưng mà cơ thể lại ngày càng gầy gò.
Tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn bóng đèn rực rỡ ở đằng xa, trong mắt hiện lên tro tàn.
Trái tim dường như bị thủng một lỗ.
Tôi suy nghĩ về lý do mình vẫn còn sống lúc này.
Chắc có lẽ chỉ để sinh cho Phó Ương một đứa con giống hắn và anh trai.
Tôi cảm thấy mình nên tức giận vì chuyện này.
Nhưng mà tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Mệt mỏi đến mức chỉ muốn vĩnh viễn ngủ say.
Thoát khỏi cơn ác mộng này.
Tiếng bước chân vang lên, tôi nâng mắt, Phó Ương bưng khay thức ăn đứng trước mặt tôi.
Dáng vẻ ôn hòa lịch sự, dường như tràn đầy tình yêu với tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét