Tôi thật sự vô cùng khiếp sợ. Tôi im lặng hồi lâu rồi không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ờm... cho nên, ý của anh là... anh cũng có... có ý với tôi sao?"
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Chứ còn sao nữa? Nếu hôm nay cậu không đột nhiên hôn tôi như một tên điên thì tôi có đến mức muộn như vậy mà vẫn không ngủ được không?"
Tôi thật sự khiếp sợ hít một hơi khí lạnh.
Hệ thống đột nhiên chu đáo hiển thị một hình ảnh trước mắt tôi, đó là dáng vẻ bị chém thành trăm mảnh của tôi ở kiếp trước.
Tôi cảm thấy hơi buồn nôn mà thầm nghĩ trong lòng, cũng không cần thiết phải cảnh báo hậu quả nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm này đâu...
Nhưng mà không ngờ, hình ảnh tiếp theo do hệ thống phát ra lại là Tiêu Hằng của kiếp trước. Hắn dẫn theo một đám đàn em, vác súng máy xông vào. Hắn vừa gọi to tên tôi vừa xả súng rầm rầm khắp nơi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của tôi, dường như cả người hắn đã bị rút cạn sức lực, hai mắt hắn đỏ ngầu, run rẩy quỳ rạp xuống đất...
Tôi trợn mắt há hốc mồm. Hình ảnh tiêu tán. Trước mắt là khuôn mặt đang hơi lảng tránh ánh mắt tôi của Tiêu Hằng.
Tôi ho một tiếng. Ừm. Kẻ thù không đội trời chung sao.
Cũng không phải, cũng không phải là không thể.
Không biết vì sao, rõ ràng không có nhiệm vụ của hệ thống nhưng mà tôi lại không nhịn được mà hôn chụt lên mặt hắn một cái.
Hắn quay đầu sang nhìn tôi, tôi nói: "Nếu anh cũng... cái đó với tôi, vậy thì sau này khi tôi hôn anh, anh không được phép phản kháng."
Hắn hơi nheo mắt nhìn tôi. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên bật cười một tiếng rồi nói: "Được thôi. Cứ hôn thêm vài cái đi, tôi thích lắm."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét