Tôi biết lời này nói ra từ miệng mình thì có hơi gượng ép, nhưng mà chuyện này không quan trọng, bởi vì hắn tin rồi.
Dù thế nào thì kiếp trước tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày hai người tôi và Tiêu Hằng lại thân mật bôi thuốc cho nhau.
Tôi làm vậy là vì muốn giữ mạng sống, thế còn hắn làm như vậy vì cái gì? Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy có hơi đau đầu.
Lúc bôi thuốc lên cột sống cho hắn, tôi nhìn bả vai và tấm lưng trần của hắn, đột nhiên ma xui quỷ khiến lên tiếng hỏi: "Này, anh bằng lòng cho tôi ở lại, không phải là vì thích tôi đấy chứ?"
Cả người hắn cứng đờ, sau đó hắn trực tiếp xoay người lại! Quần áo của hắn vẫn chưa mặc tử tế nên lồng ngực cứ thế hiện ra trước mắt tôi.
Đúng là tên này có thân hình vô cùng tốt. Tôi nhìn chằm chằm đến mức hai mắt đỏ rực, trong lòng không nhịn được mà hít một hơi.
Hắn nhíu chặt mày cười lạnh một tiếng: "Tôi thích cậu? Cậu quá đề cao bản thân rồi đấy? Đừng nói là cậu có tâm tư gì với tôi rồi bây giờ lại muốn vừa ăn cướp vừa la làng nhé!"
Câu nói này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng mà ngọn lửa giận trong lòng tôi lại đột nhiên dâng lên, vì vậy tôi cũng buông lời châm chọc: "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi, bớt dát vàng lên mặt mình đi! Với cái nết này của anh thì tôi có thể thích anh sao?"
Nói xong, tôi trực tiếp ném miếng băng gạc trong tay xuống giường, sau đó bước xuống giường xoay người bỏ đi.
Đúng lúc này, cái hệ thống vừa mới tĩnh lặng giống như chết rồi kia lại đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai.
Hệ thống thông báo: "Mời ký chủ lập tức hoàn thành nhiệm vụ hôn môi, thời hạn là hai mươi giây! Bây giờ bắt đầu đếm ngược..."
Nắm đấm của tôi hơi run rẩy, tôi gần như không kìm được mà mở miệng mắng to.
Quá đáng rồi đấy! Có phải cố ý hay không! Có phải không! Có phải không hả!
Hệ thống không thèm quan tâm tới tôi mà chỉ tập trung đếm ngược thời gian.
Tôi đành phải ngậm ngùi rơi nước mắt và quay người lại, sau đó trực tiếp nhào tới hung hăng nói: "Tại sao tôi không thể thích anh chứ?!"
Tiếp tục hôn xuống thêm một lần nữa!
Hắn hất mạnh tôi ra! Tôi cứ tưởng chắc chắn hắn sẽ chế giễu, nhục mạ hoặc trực tiếp ra tay đánh tôi, nhưng mà không ngờ hắn lại lớn tiếng rống lên với tôi: "Sao cậu không nói sớm hả! Cậu mọc miệng ra chỉ để ăn cơm thôi sao?!"
Cái miệng của tôi vốn dĩ chủ yếu dùng để ăn cơm thật.
Kể từ khi sống lại đến nay thì chủ yếu dùng để hôn hắn, nhưng mà bây giờ, tôi chủ yếu dùng để kinh ngạc.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét