Hai tay tôi giữ chặt đầu hắn và cưỡng ép áp chế hắn giãy giụa, tôi dốc hết những gì cả đời mình học được. Nói chung là triền miên không dứt.
Hệ thống ngoan ngoãn im lặng. Quả nhiên có hiệu quả sao? Vì vậy tôi lại càng ra sức hơn.
Nhưng mà tôi không ngờ.
Tên ngu ngốc Tiêu Hằng này vậy mà lại lập tức đảo khách thành chủ sau khi kinh ngạc xong.
Hắn trực tiếp trở tay túm lấy tóc tôi rồi vặn đầu tôi lại, khiến tôi phải ngửa ra sau để tiện cho hắn đảo khách thành chủ.
Lúc môi răng quấn quýt vào nhau, tất cả đều là hơi thở của hắn. Lần này, người ngạc nhiên đến mức trời sập đất lở lại là tôi rồi.
Tôi đẩy hắn ra vô cùng gian nan.
Đẩy ra... đẩy... thôi được rồi, tôi đẩy không ra.
Hắn vẫn luôn hôn tôi đến mức gần như hít thở không thông. Lúc này tôi mới có thể giãy giụa thoát khỏi vòng tay hắn sau một lần dùng hết sức lực đẩy hắn ra.
Tôi lảo đảo lùi về phía sau, vừa lùi vừa lau miệng. Tôi thở hổn hển liên tục, trừng mắt nhìn hắn.
Tôi mắng: "Đầu óc anh có bệnh đúng không, tự dưng anh lại hôn ngược lại tôi để làm..."
Lời còn chưa dứt thì giá trị sinh mệnh của tôi đột nhiên giảm mạnh trước mắt tôi!
Hệ thống vang lên tiếng cảnh báo chói tai: "Khẩn cấp! Khẩn cấp! Mời ký chủ lập tức tiến hành nhiệm vụ hôn sâu lần thứ ba! Thời hạn là hai phút!"
Mẹ nó chứ. Tôi lập tức khựng lại rồi nghẹn họng trong giây lát, sau đó vô cùng gian nan mở miệng nói: "Làm... làm đẹp lắm!"
Sau đó tôi bước tới quàng lấy cổ hắn thuận thế hôn lên môi hắn một cái.
Ban đầu cả người hắn cứng đờ, sau đó hắn vậy mà lại hơi nghiêng đầu, vành tai cũng hơi phiếm hồng khiến tôi nhìn đến mức sững sờ.
Anh trai à, không phải chứ.
Trước đây thấy anh trái ôm phải ấp, bên này là người mẫu trẻ bên kia là nam ngôi sao nhỏ, tôi còn tưởng anh phóng túng ngạo mạn đến mức nào cơ đấy.
Tại sao mới hôn môi thôi mà đã bày ra dáng vẻ ngây thơ như vậy rồi?
Để đề phòng hệ thống lại giở trò gì đó nên tôi quyết định tối nay không về nữa. Nhưng mà phải tìm lý do gì bây giờ? Tôi không khỏi rơi vào trầm tư.
Trong lúc đang không ngừng trầm tư suy nghĩ thì tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Tôi nghiêm túc nói: "Chuyện này có lẽ nói ra anh không tin, nhưng mà đánh trên người anh lại đau trong lòng tôi. Ở nhà vừa nghĩ tới chuyện anh bị thương là lòng tôi lại đau đến mức không thở nổi. Vì vậy tôi tới đây để giúp anh bôi thuốc, chăm sóc và ở bên cạnh anh, không cần cảm ơn đâu."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét