[Nếu Không Hôn Kẻ Thù] Chương 1

Tôi sống lại rồi.

Sau khi sống lại, tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một thanh máu điên cuồng nhấp nháy trước mắt.

Thanh máu chỉ còn một giọt.

Trong lúc tôi còn đang trợn mắt há hốc mồm thì hệ thống nói với tôi.

Hệ thống thông báo: "Ký chủ tôn kính, chúc mừng ngài nhận được tư cách trói buộc hệ thống hôn sâu. Kể từ ngày hôm nay, ngài sẽ nhận được nhiệm vụ hôn sâu không cố định thời gian. Nếu không hoàn thành trong vòng hai giờ sau khi phát bố nhiệm vụ thì sẽ thu hồi cơ hội sống lại. Đối tượng hôn sâu: Tiêu Hằng."

Trong nháy mắt, tôi im lặng.

Tiêu Hằng.

Tiêu Hằng là ai.

Là kẻ thù của tôi.

Hai người chúng tôi thuộc về hai thế lực khác nhau và đều đi theo con đường hắc đạo.

Từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì nhà họ Tiêu và nhà tôi đã đánh nhau rầm rầm. Đến lượt tôi thì tôi đã đá//nh nhau với hắn gần mười năm kể từ khi mười mấy tuổi.

Bây giờ lại bắt tôi hôn hắn thì tôi mới có thể sống sót?

Vẻ mặt tôi vô cùng bi phẫn.

Kẻ sĩ có thể giet chứ không thể nhục!

Cứ để tôi chet đi!

Hệ thống bình tĩnh nói: "Khi thu hồi hệ thống sống lại thì sẽ áp dụng cách chet giống hệt kiếp trước."

Tôi khựng lại.

Kiếp trước.

Ừm.

Cách chet ở kiếp trước của tôi quả thật hơi tàn nhẫn. Lúc đó tôi rơi vào tay kẻ thù.

Tóm lại là cơ thể không còn chỗ nào lành lặn và tan xư//ơng nát thịt. Tôi chet vô cùng thê thảm.

Tôi ho một tiếng. Chuyện hôn sâu Tiêu Hằng này cũng không phải là không thể.

Thời gian bị tạm dừng bắt đầu trôi qua.

Thanh m//áu trước mắt tôi điên cuồng phát ra ánh sáng đỏ và nhấp nháy liên tục. Thời gian đếm ngược chỉ còn lại một phút.

Lúc này tôi mới phát hiện thời điểm mình sống lại vừa vặn là lúc tôi và Tiêu Hằng mới buông lời độc ác xong. Lúc đó, tôi và hắn mới đánh nhau một trận.

Chúng tôi đều bị đối phương đánh cho sứt đầu mẻ trán.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Cả đời này của tôi cho dù có chet thì cũng phải kéo anh chet cùng! Tên khốn này, tôi nhịn anh rất lâu rồi, tôi chỉ hận không thể c//ắn đ//ứt từng miếng thịt trên người anh!"

Lúc đó buông lời tàn nhẫn sảng khoái bao nhiêu thì bây giờ tôi lại lúng túng bấy nhiêu. Tôi xấu hổ đến mức da đầu tê rần, nhưng mà tôi phải sống sót.

Tôi không thể bị ch//ém thành từng mảnh vụn một lần nữa. Vì vậy, tôi cắn răng dậm chân và trực tiếp lao thẳng về phía trước!

Hai tay tôi túm chặt lấy cổ áo hắn, sau đó mặc kệ tất cả mà hôn lên môi hắn!

Đàn em của hai chúng tôi vốn đang định tiếp tục đánh nhau, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì mọi người lập tức im lặng. Không chỉ bọn họ im lặng mà Tiêu Hằng cũng im lặng.

Có lẽ ban đầu hắn cho rằng tôi muốn tiếp tục đánh hắn nên khẩu súng trong tay hắn đã chĩa thẳng vào cổ họng tôi. Nhưng mà trong khoảnh khắc tôi hôn xuống, tôi cảm nhận được cả người hắn đột nhiên run rẩy.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, đại ca à, anh nhớ cầm chắc súng đấy, đừng để cướp cò rồi bắn chít tôi.

Hắn cầm súng không được vững cho lắm mà cứ run rẩy liên tục. Nhưng mà may mắn là hắn vẫn luôn không có dấu hiệu bóp cò, thế nên cái mạng nhỏ của tôi vẫn an toàn.

Sau khi tôi buông hắn ra, hắn có hơi mờ mịt nhìn tôi. Máu trên trán chảy dọc theo sườn mặt trắng nõn của hắn.

Khi hắn không trừng mắt với tôi thì thoạt nhìn cũng giống kiểu người lạnh lùng tuấn tú.

Đàn em của chúng tôi luống cuống tay chân, còn tôi cũng không biết phải làm sao, lúng túng đến mức da đầu tê rần.

Trong sự im lặng hồi lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng không kìm nén được nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên nhóc nhà anh cứ đợi đấy, tôi..."

Hệ thống vang lên một tiếng "bíp" nhắc nhở tôi: "Ký chủ, sau này sẽ thường xuyên xuất hiện nhiệm vụ hôn sâu không cố định thời gian!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện