Tôi nhìn đỉnh đầu của hắn, nhất thời không biết nên nói gì. Cũng được thôi, tôi đi cũng được.
Tôi như có điều suy nghĩ xoay người muốn đi, đột nhiên nghe thấy tiếng "Xuýt" truyền đến từ phía sau.
Tôi theo bản năng quay đầu lại. Tôi nhìn thấy Chương Hoa đang nắm chặt ngón tay.
Đầu ngón tay chảy xuống một vệt đỏ chói mắt.
"Chương Hoa, anh làm sao vậy?"
Chương Hoa nâng mắt. Hắn dùng ánh mắt trong trẻo nhìn tôi, giống như một vũng suối trong vắt thấy đáy, vừa vô tội vừa yếu ớt: "Không cẩn thận bị cứa rách rồi, không sao đâu, em đi ngủ đi."
Tôi gật đầu: "Ồ, được, vậy tôi đi..."
Chương Hoa ra vẻ kiên cường cười một cái: "Em yên tâm, tự tôi dùng một tay xử lý một chút là được rồi, không phải vấn đề gì lớn."
"Kết quả tồi tệ nhất chẳng qua là chảy mau cả một đêm, sau đó mất mau quá nhiều chet đi mà thôi."
"Thật sự không sao đâu, em đi ngủ đi, không cần quan tâm đến tôi đâu."
Tôi: ? Ai thèm quan tâm đến anh chứ?
Tôi do dự một chút. Suy nghĩ, rốt cuộc hắn cũng vì thu dọn tàn cuộc giúp tôi nên mới bị thương ở tay.
Cứ như vậy đi thẳng thì thật sự là băn khoăn trong lòng.
Thế là tôi đi lên phía trước kéo lấy cánh tay của Chương Hoa: "Anh đứng dậy đi đến ghế sô pha ngồi trước đi."
"Tôi đi lấy hộp thuốc, băng bó giúp anh một chút."
"Được." Chương Hoa đồng ý vô cùng sảng khoái.
Trong lúc nói chuyện, hắn đã nương theo sức lực của tôi đứng dậy, thuận thế tiến lên nửa bước.
Khoảng cách đột ngột kéo gần, hơi thở ái muội quấn quýt lấy nhau.
Bàn tay của tôi vô tình dán lên cơ ngực của hắn. Tôi theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng sau eo đột nhiên siết chặt.
Cánh tay của Chương Hoa không biết đã vòng lên từ lúc nào. Chỉ là hờ hững khoác lên, giống như vô ý, lại giống như cố ý.
Tôi không nhịn được nhíu mày. Đang định lên tiếng ngăn cản hắn thì lại bị cắt ngang.
"Đứng không vững." Hắn thấp giọng giải thích.
Hắn rũ mắt nhìn tôi, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thần sắc vô cùng thản nhiên.
Bàn tay bị thương kia vẫn còn nhỏ mau, quơ qua quơ lại trước mặt tôi, vô cùng thê thảm.
Một tay khác lại vững vàng kẹp lấy eo tôi. Phần đệm ngón tay cách một lớp áo cọ nhẹ vào hõm eo mẫn cảm của tôi.
Tôi cứng đờ. Chóp mũi là mùi hương nhạt quen thuộc trên người hắn.
Hõm eo bị hắn hữu ý vô tình cọ xát. Giống như trêu đùa, giống như thăm dò, càng giống như một lời thỉnh cầu không nói thành lời.
Những hình ảnh thân mật khăng khít trước kia không khống chế được tràn vào trong đầu. Tôi không khỏi nín thở.
Hắn thích đè tôi ở mép giường. Lúc cúi đầu hôn xuống, ngón cái cái còn nhẹ nhàng vẽ vòng tròn ở chỗ đó.
Tôi ngứa ngáy vô cùng, níu lấy tóc hắn mắng hắn là đồ lưu manh. Hắn cũng không phản bác, chỉ buồn bực cười cười. Dục vọng dưới đáy mắt gần như muốn dìm chết người ta.
Bây giờ hắn cái gì cũng không làm. Chỉ là cọ xát một cái như vậy.
Tôi lại cảm thấy cả người đang nóng lên, mạnh bạo đẩy hắn ra.
Chương Hoa đứng tại chỗ, bị tôi đẩy đến mức loạng choạng một chút, thoạt nhìn cực kỳ ốm yếu.
Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực trống rỗng của bản thân, lại nâng mắt nhìn tôi.
Ánh mắt từ chóp tai đỏ bừng của tôi, chậm rãi trượt đến vạt áo bị tôi nắm chặt, cuối cùng rơi lại trên mặt tôi.
Tôi cúi mặt không dám nhìn hắn, buồn bực nói: "Tôi đi lấy thuốc cho anh."
Hắn nhếch môi, giọng nói dịu dàng đến khó tin: "Được, tôi đợi em quay lại."
11
Tôi đỏ mặt xông vào phòng sách tìm hộp thuốc. Những dòng bình luận biến mất nửa ngày lại lần nữa hiện lên.
[Trời đất, ban nãy tôi nhìn thấy gì thế này? Hắn đang quyến rũ nam phụ sao? Tại sao hắn lại muốn quyến rũ??]
[Chuyện này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của tôi. Sau khi hắn biết nam phụ quay về thì không phải nên nổi trận lôi đình sao? Tại sao lại bắt đầu quyến rũ rồi...]
[Có phải tôi đã bỏ lỡ gì rồi không? Hắn và nam phụ tại sao lại phát triển đến bước này rồi? Tác giả ơi cốt truyện của cô sụp đổ rồi!! Tức chết tôi rồi!!]
[Mặc dù tôi không hiểu, nhưng mà có chút dễ đu OTP chết tiệt là sao? Tôi chưa từng gặp nam chính nào như vậy...]
[Đu OTP cái gì mà đu? Hắn là của nam chính! Ai dám đu! Đều không được đu!]
Tôi ôm hộp thuốc. Cũng nghĩ không ra tại sao Chương Hoa đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy.
Chương Hoa hiện tại không chỉ không giống như bình luận đã nói, thậm chí ngay cả Chương Hoa của ngày hôm qua cũng không giống.
Bức tường ngăn cách giữa chúng tôi dường như chỉ trong một đêm đã lặng lẽ biến mất.
Chẳng lẽ là. Hắn vẫn còn âm mưu gì khác? Tên nam chính nhiều mưu hèn kế bẩn này...
Đang lúc trăm tư không giải được. Tôi nhìn thấy Đoàn Tử ôm thứ gì đó chậm rì rì đi ngang qua cửa phòng sách.
Bước chân lết tha lết thết, giống như một con chim cánh cụt ngốc nghếch.
Tôi nhớ lại sự lạnh nhạt của thằng bé đối với tôi vào ngày hôm qua. Tôi nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt.
"Ai da, té ngã rồi, phải được ba ôm mới đứng lên được." Phía sau truyền đến một tiếng kinh hô mềm mại.
Tôi quay đầu lại. Đoàn Tử nằm nhoài trên mặt đất, tư thế dang tay dang chân. Đồ vật trong ngực lăn lông lốc ra xa.
Nhịp tim tôi lỡ một nhịp: "Đoàn Tử?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Tử nhăn nhúm lại, đôi mắt ướt át nhìn tôi. Lời nói giống như đang làm nũng, nhưng lại có chút mất tự nhiên.
Thằng bé mang theo sự cứng nhắc luyện tập vô số lần nhưng chưa từng thực hành.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét