Thế là tôi nhanh chóng đẩy hắn ra. Tôi cắm đầu chạy ra ngoài: "Tôi, tôi đi ngủ trước đây."
Lúc chạy đến cửa. Tôi nhìn thấy Đoàn Tử vẫn còn đứng ở đó. Thằng bé dùng biểu cảm y đúc ba của nó ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi không chút do dự. Tôi trực tiếp đá một cước vào mông thằng bé.
Tên nhóc tồi này, cho mi xem kịch vui này.
Chương Hoa vẫn ngẩn người đứng tại chỗ như cũ. Mà bình luận lại giống như quỷ mà quấn lấy tôi:
[Mọi người có nhìn thấy không? Hắn hình như khóc rồi...]
[Đương nhiên là phải khóc rồi, nam chính đi rồi, nam phụ quay về hắn sao có thể không khóc chứ?]
[Cũng đúng, nam chính biến mất rồi, hắn chắc chắn rất đau lòng. Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh.]
[Nhưng mà hắn dường như là vừa khóc vừa cười...]
9.
Trọn vẹn một đêm. Bình luận vẫn luôn suy đoán cuối cùng Chương Hoa sẽ dùng phương thức gì để đổi nam chính trở lại.
[Tôi cảm thấy, có thể hắn sẽ giet chet nam phụ, sau đó bảo quản thi thể cậu ta thật tốt cho nam chính.]
[Hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu, hắn chỉ là bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra là một người tốt.]
[Cũng đúng, vậy tôi đoán hắn sẽ ly hôn với nam phụ trước. Chờ đến lúc nam chính quay về, bọn họ lại tái hôn.]
[Không tồi không tồi, tôi cũng cảm thấy khả năng này lớn hơn.]
...
Tôi bị bọn họ làm ồn đến mức không ngủ được. Cuối cùng tôi quyết định:
Nếu Chương Hoa không hỏi. Vậy thì tôi giả ngu.
Nếu Chương Hoa hỏi tôi... Tôi sẽ giả vờ kinh ngạc.
Nghĩ như vậy. Cũng coi như đã thông suốt rồi. Cùng lắm thì hắn bóp chet tôi.
Tôi đứng dậy, muốn đi xuống nhà bếp pha cho bản thân một ly nước mật ong.
Đang lúc lục lọi tìm mật ong. Phía sau lưng đột nhiên có một cơ thể ấm áp dán lên, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: "Mật ong ở trong ngăn kéo thứ tư bên trái."
Chương Hoa không biết đã đi ra từ lúc nào.
Hắn vươn tay từ phía sau lưng tôi, vòng qua bờ vai tôi, chỉ vào cái hũ bên trái: "Chính là nó."
Khoảng cách quá gần. Hơi thở nóng rực phả lên lỗ tai tôi.
Chuyện này khiến cho tôi sinh ra một ảo giác, dường như giây tiếp theo hắn sẽ hôn tới.
Cơ thể tôi cứng đờ, từng chút từng chút dịch chuyển cơ thể về phía trước, muốn cách Chương Hoa xa một chút: "... Tôi, tôi biết rồi."
Kết quả là vừa mới kéo giãn một chút khoảng cách. Chương Hoa lại dán chặt lên người tôi không chừa một khe hở.
Lồng ngực rắn chắc dán sát vào lưng tôi. Nhiệt độ xuyên qua lớp áo truyền đến trên người tôi.
Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn giống như mang theo móc câu: "Lấy tới không? Tôi lấy giúp em."
Tôi: "..."
Đang làm cái gì vậy?
Tôi cứng nhắc quay đầu lại. Tôi phát hiện Chương Hoa đã cẩn thận chải chuốt đầu tóc.
Hắn thay chiếc áo sơ mi trắng mà tôi thích nhìn hắn mặc nhất. Hắn thậm chí còn xịt nước hoa.
Phát điên cái gì thế?
Giữa đêm hôm khuya khoắt. Tại sao hắn lại giống như một con công đực xòe đuôi thế này.
Trang điểm lộng lẫy như vậy, không tuân thủ nam tắc, không có liêm sỉ, trêu hoa ghẹo nguyệt.
Trong lòng tôi chua loét. Bề ngoài vẫn như cũ duy trì bộ dáng dịu dàng: "Tôi có thể lấy tới, anh, anh qua bên kia một chút đi, cẩn thận kẻo làm bỏng anh..."
Chương Hoa lẳng lặng nhìn tôi vài giây. Sau đó hắn thu tay lại, lùi về phía sau một bước đứng vững.
Hắn không lên tiếng cũng không đi. Hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm tôi.
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Tôi đành cứng da đầu tiếp tục pha nước mật ong, tay cũng đang run rẩy.
10
Giằng co hơn mười phút. Chương Hoa cứ như vậy mà đứng sau lưng tôi, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Đầu óc tôi rối tung thành một đoàn. Cái ly vô ý trượt khỏi tay rơi xuống đất vỡ vụn.
Nước ấm văng đầy mu bàn chân. Tôi cúi đầu nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nháy mắt đã tìm được lý do đuổi Chương Hoa đi:
"Chuyện đó, tôi không cẩn thận làm vỡ ly rồi, bây giờ tôi thu dọn một chút."
"Hay là anh đi ngủ trước..."
Lời chưa nói xong. Cổ tay đã bị người ta nắm lấy.
Tay Chương Hoa lành lạnh. Phần đệm ngón tay mang theo vết chai mỏng vừa vặn đè lên mạch đập của tôi.
Tôi chờ vài giây, không đợi được hắn mở miệng, tôi không nhịn được lén lút nâng mắt nhìn hắn.
Chương Hoa cũng đang nhìn tôi. Hàng lông mi dài rậm rạp đổ xuống một mảng bóng ma, che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.
Chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của hắn lăn lộn. Sau đó hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp: "Để tôi làm, em đi nghỉ ngơi đi."
Tôi ngẩn người. Vốn dĩ muốn ngăn cản hắn một chút, nhưng mà hắn đã buông tôi ra ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ trên mặt đất.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét