Đang định đặt khung ảnh về chỗ cũ. Cổ tay đột nhiên bị người ta tàn nhẫn nắm chặt, sức lực lớn đến dọa người, xương cốt vang lên răng rắc.
Tôi giật mình, quay đầu lại.
Khuôn mặt âm u của Chương Hoa gần ngay trước mắt.
Dưới đáy mắt là sự chán ghét và oán hận tột độ, ánh mắt lạnh lẽo giống như đang nhìn một thứ dơ bẩn. Hắn gằn từng chữ bên tai tôi ép hỏi:
"Ai cho phép cậu tiến vào đây? Ai cho phép cậu chạm vào? Cậu lại muốn làm gì?"
7.
Tại sao hắn lại quay về? Không phải hắn đi tản bộ rồi sao?
Tại sao lại nhanh như vậy...
Tôi ngẩn người hai giây. Cơ thể đưa ra phản ứng trước đại não.
Tôi lập tức đổi sang một gương mặt tươi cười dịu dàng: "A Hoa, tôi đến đây để..."
Lời chưa nói xong. Tôi đã bị Chương Hoa mạnh bạo ném ra ngoài, lưng đập mạnh xuống thảm.
Trước mắt đen lại trong nháy mắt. Lúc mở ra lần nữa thì toàn là đom đóm, lít nhít đung đưa.
Tôi hít ngược một ngụm khí lạnh, chống khuỷu tay muốn bò dậy, sau đó tôi nhìn thấy Đoàn Tử.
Thằng bé đứng ở cửa. Không biết đã đến từ lúc nào, cũng không biết đã đứng bao lâu.
Thằng bé không nhúc nhích, không hoảng sợ, không ngăn cản, thậm chí không có biểu cảm, cứ như vậy mà đương nhiên nhìn tôi ngã trên mặt đất.
Chương Hoa cũng đồng dạng không nhìn tôi lấy một cái.
Hắn khom lưng nhặt khung ảnh lên, ngón tay thương xót xoa lên bề mặt khung ảnh.
Sau đó hắn đứng thẳng dậy, ôm chặt khung ảnh vào trong ngực, mặt không đổi sắc nhìn về phía tôi.
Ngọn lửa giận dữ dưới đáy mắt đã bình tĩnh lại, dường như sự bạo nộ và ép hỏi ban nãy chỉ là ảo giác nhất thời của tôi: "Tôi cứ tưởng cậu là ăn cắp."
"..."
Một câu xin lỗi nhẹ bẫng. Trong giọng điệu thậm chí không có một chút áy náy nào.
Hai chữ "ăn cắp" bị hắn cắn rất nặng, nghe qua thậm chí còn có hương vị âm dương quái khí.
Mặc dù tôi không bị ngã bị thương, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị người ta đối xử như vậy, lại càng chưa từng bị Chương Hoa đối xử như vậy.
Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ, đó chính là "Chương Hoa dám đẩy tôi! Hắn dám đẩy tôi? Hắn thật sự chán sống rồi."
Đột nhiên cảm thấy mông rất đau, cổ tay cũng đau, chỗ nào cũng đau.
Đau đến mức tôi đánh mất lý trí. Đau đến mức tôi không thể giả vờ dịu dàng được nữa.
Tôi theo bản năng giống như vô số lần trước kia. Tôi giơ tay tát cho hắn một bạt tai: "Tên họ Chương kia! Anh dám đẩy tôi, tôi muốn ly hôn với anh..."
Lời này vừa nói ra. Đồng tử của Chương Hoa mãnh liệt run rẩy.
8.
Nhưng mà thứ đưa ra phản ứng sớm hơn cả Chương Hoa. Chính là những dòng bình luận đang cười điên cuồng:
[Chà chà, kích thích quá, nam phụ tự bạo rồi ha ha ha! Chuyện này cũng quá nhanh rồi, ngay cả ba ngày còn chưa tới...]
[Vai chính dịu dàng hiền thục xưa nay chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Tôi muốn xem thử nam phụ còn có thể lấp liếm bằng cách nào!]
[Cái này căn bản không thể lấp liếm được đâu, cậu ta không chỉ mắng mà còn đánh hắn nữa. Một bộ hành động này chính là chuyện cậu ta thường xuyên làm trước kia, đến bây giờ hắn còn chưa phản ứng kịp kìa.]
[Là chưa phản ứng kịp sao? Xuýt, tại sao tôi lại có cảm giác biểu cảm của hắn giống như đang hồi vị hơn...]
[Đúng đúng đúng, phim chính thức bắt đầu, bây giờ cứ chờ xem hắn phát hiện nam chính biến mất sau đó hóa thân thành người góa vợ tuyệt vọng đi, sướng sướng sướng!]
Sự bi phẫn trong lồng ngực tôi im bặt. Tôi căn bản không dám đi dò xét biểu cảm của Chương Hoa.
Khóe mắt chỉ có thể nhìn thấy mặt của hắn hơi nghiêng sang một bên.
Đúng là giống như bình luận đã nói, hắn ngẩn người không thể lấy lại tinh thần, giống như bị một cái tát của tôi đánh bay hồn phách.
Khung ảnh ban nãy còn xem như bảo bối rơi xuống đất. Trong căn phòng trống trải phát ra một tiếng "Lạch cạch" vang dội.
Vô cùng chói tai.
Tôi thật sự sợ giây tiếp theo hắn cầm khung ảnh đập thẳng vào đầu tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét