Có lẽ ánh mắt của tôi quá khó để phớt lờ, Chương Hoa chỉnh quần áo cho Đoàn Tử xong, cuối cùng cũng nâng mắt nhìn về phía tôi.
Nhìn nhau vài giây, Chương Hoa nhạt nhẽo thu hồi ánh mắt.
Tôi cứ tưởng hắn định nói gì đó. Kết quả hắn chỉ rũ mắt, nắm tay Đoàn Tử xoay người đi ra ngoài.
Lúc này hai người đều không có ý định gọi tôi, giống như quên mất trong nhà còn có một người là tôi.
Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng có hơi khó tin.
Cửa lớn đóng lại ngay trước mắt tôi.
Tôi xoa xoa mi tâm, đột nhiên có hơi nôn nóng.
Tôi tự nhận thấy mỗi bước đi sau khi tỉnh dậy đều không có vấn đề, nhưng tại sao hai cha con này lại mang đến cho tôi cảm giác kỳ lạ như vậy?
Giữa tôi và hai người bọn họ dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình vô ảnh. Chẳng lẽ vẫn bị phát hiện rồi sao?
Không nên đâu.
Bình luận thấy thế liền cười nhạo trên nỗi đau của người khác:
[Các người nhìn bộ dáng của nam phụ đi, dường như sắp giả vờ không nổi nữa rồi. Tôi còn tưởng cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng giả vờ cả đời chứ.]
[Cậu đang nói đùa gì vậy? Sao có thể giả vờ cả đời được?]
[Lúc nam chính còn ở đây, chuyện ăn mặc của hai cha con hắn đều do một tay nam chính lo liệu.]
[Cho dù tính cách của hai cha con hắn lạnh nhạt không thích nói chuyện, nam chính vẫn kiên trì không ngừng cứu rỗi bọn họ.]
[Mà nam phụ là thiếu gia được nuông chiều từ bé, đã bao giờ làm qua những chuyện này đâu? Trước kia còn bắt hắn hầu hạ nữa.]
[Tôi đánh cược tối đa ba ngày, chắc chắn hắn có thể phát hiện ra nam phụ đã quay về, sau đó hắn sẽ tìm cách để nam chính trở lại...]
Trong lúc bình luận đang châm chọc tôi, bọn họ dường như luôn có sức lực dùng mãi không cạn.
Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ đó. Dưới đáy lòng không nhịn được dâng lên cảm giác tủi thân.
Tính tình trước kia của tôi đúng là không tốt lắm. Thái độ đối với Chương Hoa cũng rất tồi tệ.
Nhưng mà tôi cũng đâu có buông tha cho ba mẹ và ông bà nội của tôi đâu.
Trong nhà chúng tôi có ai mà không phải kẹp chặt giọng điệu nói chuyện trước mặt tôi? Hàng xóm láng giềng nhìn thấy tôi có ai mà không chạy?
Tại sao bọn họ chỉ nhắc đến Chương Hoa? Còn cả nam chính xuyên không đến để làm chuyện cứu rỗi kia nữa.
Tại sao người đó không cứu rỗi ba mẹ và ông bà nội của tôi một chút đi? Bọn họ bị tôi bắt nạt lâu hơn, bị tôi chèn ép thê thảm hơn cơ mà.
Phiền phức. Phiền chet đi được.
Tôi bị bình luận làm ồn đến mức đau đầu như búa bổ. Tôi muốn nhanh chóng đi nghỉ ngơi một lát.
Tôi đẩy mạnh cánh cửa trước mặt ra. Lúc này tôi mới phát hiện bản thân theo thói quen bước vào phòng ngủ chính.
6
Tôi do dự hai giây. Tôi nhấc chân bước vào phòng ngủ chính.
Cách bày trí của phòng ngủ chính vẫn giống y đúc ba năm trước. Toàn bộ đều là đồ nội thất do tôi đích thân lựa chọn trước kia, không có gì thay đổi cả.
Cửa tủ quần áo hơi hé mở. Tôi theo bản năng nhìn qua đó.
Bên trong quả nhiên xuất hiện thêm quần áo và cà vạt mà tôi chưa từng thấy, toàn bộ đều là đồ mới, ngay cả nhãn mác còn chưa tháo.
Tôi khựng lại. Trong đầu không khống chế được hiện lên trang phục hôm nay của Chương Hoa.
Hắn đeo cà vạt đó. Đó vẫn là món quà tôi tặng hắn vào ngày hắn trưởng thành.
Nó đã được giặt đến mức phai màu rồi. Đang lúc nhớ lại, bình luận lại xuất hiện:
[Chà chà, nam chính đối xử tốt với hắn, hắn cũng rất trân trọng nam chính nha.]
[Đúng vậy đúng vậy, những món đồ mà nam chính mua cho hắn, hắn hoàn toàn không nỡ dùng, chỉ dùng đồ cũ trước kia.]
[Hu hu, hắn thật sự rất yêu nha, nam chính làm tôi đu OTP điên cuồng luôn.]
Tôi mím môi, đóng cửa tủ quần áo lại.
Tôi đi tới mép giường. Tôi phát hiện dưới chăn ép một chiếc váy ngủ quen mắt.
Màu hồng, viền ren, kiểu dáng của vài năm trước.
Khoan đã, đây không phải là bộ váy tôi mặc vào đêm tân hôn sao? Hắn đặt váy ngủ cũ của tôi trên giường để làm gì?
Trong đầu không khống chế được hiện lên một vài hình ảnh.
Lúc tôi mang thai Đoàn Tử, Chương Hoa chính là cầm váy ngủ của tôi, nắm lấy tay tôi, đáng thương cầu xin tôi giúp hắn.
Tôi vội vàng dời mắt đi. Tôi tiện tay cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường.
Trên ảnh chụp là ngày tốt nghiệp đại học.
Tôi mặc đồ cử nhân, đối diện ống kính cười giống như một con mèo kiêu ngạo. Chương Hoa đứng bên cạnh tôi, hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là thích thích và cực kỳ thích.
Bức ảnh này cũng có chút niên đại rồi.
Chương Hoa trước kia chắc hẳn là từng thích tôi, chỉ là bây giờ hắn đã thích người khác.
Tôi nhìn mãi nhìn mãi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà mũi lại cay cay.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét