Xem miêu tả trên bình luận. Chương Hoa và Đoàn Tử chung sống cùng kẻ đó rất tốt.
Đây cũng là thường tình của con người. Có ai lại không thích một người dịu dàng lương thiện chứ?
Tôi mới vừa lấy lại được quyền khống chế cơ thể. Tôi hoàn toàn không rõ tình hình hiện tại là như thế nào.
Vẫn là nên giả vờ làm bộ dáng của kẻ công lược kia, cùng đôi cha con này chung sống vài ngày trước đã.
Tránh cho bản thân bị Chương Hoa bóp chet giống như trên bình luận đã nói.
Ừm, tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Tôi xoay người, phát hiện đây là giường đơn, trên giường chỉ có một cái gối và một cái chăn.
Tình huống gì đây? Người công lược kia và Chương Hoa không ngủ cùng một phòng sao?
Trong lúc tôi đang nghi ngờ thì bình luận đã cho tôi đáp án.
[Hắn trân trọng nam chính, không nỡ chạm vào cậu ấy. Hắn cam tâm tình nguyện đi tắm nước lạnh vì vai chính cho nên mới ngủ riêng.]
[Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn hắn đang chờ đợi nam chính chủ động mở lời. Nhưng mà bây giờ nam phụ đã quay về rồi, hắn không bao giờ chờ được nữa.]
[Đáng ghét thật, mèo lớn báo nhỏ của tôi yêu nhau như vậy mà ngay cả chuyện viên phòng cũng chưa làm, hu hu hu...]
Thì ra là vậy. Tôi thở dài, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì.
Đây chính là sức mạnh của tình yêu đích thực sao? Nó khiến cho Chương Hoa phải chơi trò tình yêu Platon cơ đấy.
Trước kia hắn không phân biệt ngày đêm liền đè tôi xuống giường. Chuyện này làm cho tôi không chỉ một lần nghi ngờ có phải hắn mắc chứng nghiện gì đó rồi không.
Bây giờ xem ra không phải chứng nghiện. Mà là hắn không yêu tôi.
4
Lúc tôi đi xuống lầu. Hai cha con đã dùng bữa rồi.
Tôi dựa theo trí nhớ của người công lược. Tôi học theo bộ dáng của hắn ta, từng bước từng bước đi tới bàn ăn ngồi xuống, học theo bộ dáng của hắn ta chào hỏi với hai người, học theo bộ dáng của hắn ta mà múc canh rót nước.
Hoàn toàn không có sai sót, bình luận đều khâm phục tôi học quá giống.
Bọn họ thậm chí còn sinh ra nghi ngờ đối với chuyện tôi rốt cuộc là vai chính hay nam phụ.
Nhưng mà tôi không vui chút nào. Bởi vì bầu không khí trên bàn ăn ngay lúc này.
Bề ngoài nhìn qua có vẻ hài hòa, nhưng bên trong lại thẩm thấu một loaik quái dị không nói nên lời.
Hoàn toàn không giống như người một nhà đang ăn cơm.
Hai người bọn họ đều giống như không nhìn thấy tôi.
Hoặc là đã nhìn thấy nhưng hoàn toàn không bận tâm, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.
Trên bàn chỉ có âm thanh bát đũa va chạm vào nhau. Tôi như ngồi trên đống lửa.
Tôi nhìn thấy Chương Hoa đứng dậy múc canh. Tôi vội vàng vươn tay nhận lấy.
Tôi dịu dàng nói: "A Hoa, để tôi múc giúp anh nhé."
Đầu ngón tay chạm vào nhau. Chương Hoa nhanh chóng thu hồi bàn tay của hắn lại.
Mí mắt hắn cũng không nâng lên: "Cảm ơn."
Đoàn Tử cũng học theo. Thằng bé nhận lấy bát canh mà tôi múc cho nó.
Ngay cả ba thằng bé cũng không gọi: "Cảm ơn ba."
Tôi buồn bã lo lắng ngồi về chỗ cũ. Tôi khô khan ăn cơm.
Cuối cùng tôi thật sự khó có thể chịu đựng được bầu không khí quái dị này: "Hai người ăn đi, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đây."
Chương Hoa nhạt nhẽo "Ừ" một tiếng. Hắn không hỏi gì cả.
Đoàn Tử dứt khoát không nâng đầu lên. Tôi xoay người.
Tôi không hề nhìn thấy. Hai cha con ở sau lưng sau khi tôi đứng dậy rời đi.
Đều kỳ lạ mà nhất trí đổ bát canh vào trong thùng rác. Từ đầu đến cuối đều mặt không đổi sắc.
5.
Tôi ủ rũ cúi đầu lên lầu. Hai cha con dưới lầu đã ăn cơm xong.
Chương Hoa nắm tay Đoàn Tử, một lớn một nhỏ đồng thời đứng dậy, dáng vẻ là chuẩn bị ra ngoài.
Giờ này chắc chắn là bọn họ đi công viên tản bộ. Trước kia Chương Hoa thường xuyên kéo tôi ra ngoài vào lúc này.
Hắn còn luôn luôn nắm tay tôi không buông ở nơi đông người, hỏi thì hắn nói là vì sự an toàn của tôi, sợ tôi bị người ta lừa gạt bắt đi mất.
Tôi ngẫm nghĩ. Mặc dù không tìm thấy phần ký ức cùng đi tản bộ trong trí nhớ của người công lược.
Nhưng mà tôi nghĩ người đó hẳn là không ít lần đi tản bộ cùng hai cha con, đây chính là cách tốt để thúc đẩy tình cảm.
Cho nên tôi dừng bước, chờ đợi hai người bọn họ gọi tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét