7
Thứ đó không chỉ một lần muốn âm thầm ném đồ vật thuộc về Tuệ Tuệ trong nhà ra ngoài. Hắn ta nói hắn ta muốn về nhà, hắn ta chỉ là muốn về nhà, cầu xin tôi phối hợp với hắn ta một chút đi.
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta, mày muốn về nhà? Vậy còn Tuệ Tuệ thì sao?
Hắn ta khóc lóc lắc đầu nói bản thân không biết. Tôi không quan tâm tới hắn ta nữa.
Cho đến rất nhiều ngày sau... Tôi lại nhìn thấy một người đứng trong phòng ngủ.
Không biết sống chet mà cầm ảnh chụp của Tuệ Tuệ lên.
Tôi phát điên rồi. Tôi xông tới đẩy kẻ đó.
Cậu ấy ngã trên mặt đất, ngẩn người một lát, sau đó vung tay tát qua.
"Tên họ Chương kia! Tôi muốn ly hôn với anh..."
Tôi ngẩn người. Một cái tát này. Giọng điệu này.
Câu "Tên họ Chương kia" này.
Là cậu ấy. Hoàn toàn là cậu ấy.
Tôi đứng tại chỗ, mặc kệ nửa bên mặt nóng rát đau đớn.
Khóe miệng lại chậm rãi cong lên.
Tuệ Tuệ. Cuối cùng em cũng quay về rồi.
-Hoàn-
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét