[Nam Phụ Quay Về Rồi] Chương 12

Tôi cúi đầu, nhưng khóe miệng lại cong lên một chút.

Thật hung dữ. Thật đáng yêu.

Sau đó tôi không cẩn thận có phản ứng. Đang đúng vào độ tuổi huyết khí phương cương mà.

Tôi vô cùng hoảng hốt,iều mạng khom lưng muốn che đậy.

Cậu ấy lại đột nhiên sát tới. Nhìn chằm chằm bên dưới thắt lưng tôi: "Anh giấu thứ gì trong quần vậy? Có phải anh ăn trộm đồ của tôi rồi không?"

Đầu óc tôi trống rỗng, bị cậu ấy đẩy ra ngoài.

Cửa phòng "Rầm" một tiếng đóng lại ngay trước mắt. Tôi đứng ngoài cửa. Nhịp tim đập nhanh giống như sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Tiêu rồi. Cậu ấy biết rồi. Cậu ấy sẽ càng chán ghét tôi hơn.

Nhưng cậu ấy vẫn luôn không nhắc đến chuyện này. Mãi cho đến ngày hôm đó.

Cậu ấy đột nhiên đỏ mặt xông tới, nhéo cánh tay tôi, mắng tôi là tên lưu manh thối. Cậu ấy cúi đầu hung hăng cắn tôi một ngụm.

Tôi không né tránh, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu ấy, huyết khí cuộn trào càng thêm lợi hại.

Quả nhiên. Tôi lại ăn hai bạt tai của cậu ấy.

3

Hứa Tuệ Tuệ không quan tâm tới tôi nữa.

Tôi rất hoảng loạn, mỗi ngày đều bám theo sau lưng cậu ấy, hết lần này tới lần khác xin lỗi.

Cậu ấy phiền phức không chịu nổi, cậu ấy trở tay tát một cái lên mặt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt của cậu ấy, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Cậu ấy không biết.

Lúc cậu ấy đánh tôi, bàn tay rất mềm mại. Lúc cậu ấy mắng tôi, đôi mắt rất sáng ngời.

Lúc cậu ấy hung dữ với tôi, thật ra xưa nay chưa từng muốn làm tôi bị thương.

Cậu ấy biết bà nội tôi bị bệnh, liền lặng lẽ lén nhét tiền mừng tuổi mà bản thân tích cóp được vào trong cặp sách của tôi.

Cậu ấy biết trong trường có người nói tôi là con dâu nuôi từ bé của cậu ấy, liền ngay trong đêm chạy đi dạy dỗ người kia một trận.

Cậu ấy tưởng rằng tôi không biết. Tôi biết. Tôi biết tất cả.

Tôi biết cậu ấy khẩu thị tâm phi. Tôi biết dưới vỏ bọc hung dữ của cậu ấy ẩn giấu một trái tim mềm mại hơn bất kỳ ai.

Cho nên tôi chưa từng oán trách cậu ấy. Cậu ấy bắt tôi rửa chân, đó là phần thưởng. Cậu ấy đánh tôi mắng tôi, đó là sự thân cận.

Cậu ấy cắn tôi một ngụm, tôi ba ngày không nỡ rửa sạch dấu răng đó.

Về sau dấu răng mờ đi, tôi còn đối diện gương tìm kiếm hồi lâu, đau buồn mất mấy ngày.

4

Ngày cậu ấy biến mất. Tôi đã biết được ngay lập tức.

Buổi sáng tỉnh dậy. Kẻ đó đứng trong nhà bếp nhìn tôi. Ánh mắt hoàn toàn khác biệt.

Con mèo Ragdoll xù lông kia biến mất rồi, đổi thành một thứ hiền thuận, lấy lòng, xa lạ.

Trái tim tôi nháy mắt chìm xuống đáy vực. Nhưng tôi không nhúc nhích.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết cậu ấy đang ở đâu, không biết cậu ấy có còn quay lại hay không. Tôi chỉ biết, người trước mắt này không phải cậu ấy.

Tối hôm đó. Tôi một mình ngồi trong phòng khách đen kịt, ngồi trọn vẹn một đêm.

5

Thứ chiếm giữ cơ thể Tuệ Tuệ tìm cách lấy lòng tôi. Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cơm kẻ đó nấu, tôi một đũa cũng chưa từng động qua, thừa dịp kẻ đó không chú ý toàn bộ đổ vào thùng rác.

Quần áo kẻ đó mua, tôi một bộ cũng chưa từng mặc, nhãn mác cũng chưa tháo, nhét vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

Kẻ đó dùng khuôn mặt của cậu ấy để cười, dùng giọng nói của cậu ấy để nói chuyện, dùng bàn tay của cậu ấy để chạm vào đồ vật của tôi.

Tôi buồn nôn. Nhưng tôi đã nhịn xuống.

Tôi không biết kẻ đó sẽ làm gì với cơ thể của Tuệ Tuệ. Tôi chỉ có thể phối hợp, chỉ có thể chờ đợi.

Mỗi tối. Tôi tự nhốt mình trong phòng, ôm lấy váy ngủ của Tuệ Tuệ, vùi mặt vào trong đó.

Trên váy ngủ có mùi hương của cậu ấy, nhắm mắt lại.

Hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân: Cậu ấy sẽ quay về. Cậu ấy nhất định sẽ quay về.

6

Khoảng thời gian khó khăn nhất là lúc nhìn thấy Đoàn Tử.

Đoàn Tử càng lớn càng giống cậu ấy. Lúc tức giận thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại, quả thực giống hệt như cậu ấy.

Tôi có đôi khi sẽ nhìn chằm chằm Đoàn Tử đến thẫn thờ. Trong lồng ngực dâng lên một trận chua xót khó có thể nói thành lời.

Đó là ghen tị, tôi ghen tị với Đoàn Tử.

Ghen tị trên người Đoàn Tử chảy dòng máu của cậu ấy. Ghen tị Đoàn Tử có sợi dây liên kết không thể cắt đứt với cậu ấy.

Mà giữa tôi và cậu ấy không có bất kỳ nút thắt nào cả.

Sau khi cậu ấy tỉnh lại, có không cần tôi nữa hay không?

Cậu ấy có cảm thấy ba năm quá dài rồi, cậu ấy không quen biết tôi nữa, cậu ấy không muốn có tôi nữa hay không?

Ý niệm này giống như con rắn độc khoanh tròn dưới đáy lòng tôi, mỗi đêm đều quấn lấy tôi khiến tôi không ngủ được.

Tôi chỉ có thể ôm váy ngủ của cậu ấy chặt hơn, dùng sức hít thở chút mùi hương sắp sửa tiêu tán đó.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện