[Mỹ Nhân Và Du Côn__] Chương 9

Tôi siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng gọi: "Giang Chí Kiều, tôi..."

Giang Chí Kiều rũ mắt, không nhìn tôi thêm một lần nào nữa mà vội vã rời đi, và thế là hắn một đi không trở lại.

Đồng nghiệp kể rằng hắn đã quay về bên Trầm Huy rồi.

Tôi rít một điếu thuốc, lòng đột nhiên có một cảm giác bực bội không tên.

Đồng nghiệp lại tíu tít chúc mừng tôi: "Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể làm những chuyện mà một tên lưu manh nên làm rồi."

Không hiểu sao tôi lại không mảy may cảm thấy vui vẻ hay nhẹ nhõm chút nào.

Phải chăng là do sự bảo bọc mà tôi đã phải trả giá bằng máu và nước mắt mới đổi lại được, nay lại bị hắn tuyệt tình vứt bỏ.

Cho dù là một người tốt không màng đền đáp, đối diện với cảnh đó chắc hẳn cũng khó tránh khỏi vài phần nguội lạnh trong tim.

Nhưng biết đâu chừng, bên trong sâu thẳm tâm hồn tôi đang ẩn chứa vô vàn những cảm xúc mà chính tôi cũng không thể gọi tên.

Lần giao dịch này Trầm Huy vô cùng thận trọng nên chần chừ mãi không chịu sắp xếp kế hoạch.

Tôi túc trực ở bến cảng chờ đợi chỉ thị đến mức có chút cáu kỉnh.

Nghe đồng nghiệp kể, Giang Chí Kiều giờ đã trở thành con nuôi của Trầm Huy.

Thấy vẻ mặt của tôi, đồng nghiệp nhìn tôi giống như nhìn sinh vật lạ: "Cậu bị sao vậy? Đây rõ ràng là chuyện tốt mà, đã nhận làm con nuôi rồi thì bất kể bọn họ làm trò gì sau lưng đi chăng nữa, ít nhất bên ngoài cũng phải giữ thể diện, đám người ngoài như chúng ta sẽ không cần phải đâm chọc hắn thêm nữa, không phải quá tốt hay sao!"

Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, ánh lửa đỏ rực khi tỏ khi mờ.

Đột nhiên tôi nhớ lại khoảnh khắc người đó ngửa đầu mồi thuốc.

Đôi mắt quật cường lạnh lùng thà chết không khuất phục đó cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.

Cảm giác giống như có hàng vạn côn trùng nhỏ đang cắn xé trái tim tôi, chua xót đau đớn vô cùng.

Tôi thấp giọng buông một câu chửi thề: "Mẹ kiếp."

Vào dịp lễ Giáng sinh, tôi và đám đồng nghiệp trở về biệt thự của Trầm Huy.

Quang cảnh tấp nập giống như một buổi tiệc cuối năm.

Tôi lại được gặp Giang Chí Kiều, hắn đứng ngay phía sau Trầm Huy, sắc mặt nhàn nhạt, từng lời nói cử chỉ thậm chí còn mang theo chút tàn nhẫn lạnh lùng.

Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, nhưng hắn chỉ dửng dưng dời tầm nhìn đi nơi khác.

Trầm Huy nhìn thấy tôi liền mỉm cười nói: "A Cẩu, mấy lần giao hàng vừa rồi làm không tồi đâu, vất vả cho mày rồi. Tiểu Kiều, mau mời rượu nó đi, hai người mỉm cười một cái là xóa bỏ mọi ân oán hận thù nhé."

Giang Chí Kiều bưng ly rượu đưa cho tôi, đầu ngón tay hơi chạm vào nhau.

Tôi lặng lẽ uống cạn ly rượu rồi đáp: "Cảm ơn anh Huy đã quá khen, em thật sự không dám nhận."

Trầm Huy cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Giang Chí Kiều.

Tôi vội vã đảo mắt đi nơi khác, nhưng mà hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau đó cứ liên tục xông vào trong tâm trí tôi một cách mất kiểm soát.

Bàn tay của hắn thoạt nhìn có vẻ rất ấm áp.

Đám đồng nghiệp xung quanh vẫn đang thỏa sức tiệc tùng, nhảy múa điên cuồng, tôn sùng triết lý hôm nay có rượu hôm nay say.

Tôi đoán rằng có lẽ bản thân chỉ muốn hòa đồng với mọi người nên mới nốc rượu hết ly này đến ly khác.

Cũng vì thế nên tôi mới hơi say say.

Lúc tôi chuẩn bị ra về, Giang Chí Kiều đột nhiên gọi tôi lại, bảo rằng anh Huy muốn tìm tôi.

Hắn dẫn tôi đi lòng vòng rồi rẽ vào một góc hành lang mờ tối vắng người qua lại.

Giây tiếp theo, hắn bất ngờ giật mạnh cà vạt của tôi, ấn chặt tôi vào tường.

Cả người đè lên ép tôi không thể nhúc nhích rồi hung hăng bạo ngược xông vào hôn tôi.

Lần này, rõ ràng cũng là hôn đàn ông nhưng tôi lại không hề nôn mửa, cũng không cảm thấy tởm lợm một chút nào.

Trái lại, tim tôi lại đập liên hồi dữ dội, máu huyết toàn thân dường như dồn hết về một nơi bí mật.

Tôi khó nhọc nói: "Buông... buông ra."

Hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi, tranh thủ những quãng nghỉ giữa nụ hôn mà thầm thì rằng hắn kinh tởm, hắn u tối, hắn đều biết cả, không cần đợi tôi phải lên tiếng nhắc nhở.

Hắn nhếch mép cười, điệu bộ giống như đang cam chịu từ bỏ tất cả.

Hắn gào lên: "Anh đừng mang chuyện đã có bạn trai ra nói nữa, tôi vốn dĩ là một kẻ không có đạo đức, không có lòng biết ơn, tôi chính là một con chó hoang không ai dạy dỗ! Anh đánh chết tôi đi, hoặc kêu gã bạn trai bé nhỏ như hạt đậu đen kia của anh đánh chết tôi đi, bởi vì nếu anh không giết tôi, tôi sẽ tiếp tục đeo bám anh mãi không buông."

Đôi tay vừa rồi còn bị nụ hôn của hắn làm cho mềm nhũn cuối cùng cũng gom lại được chút sức lực.

Tôi dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

Tôi quát khẽ: "Cậu làm cái trò gì thế hả? Đây là nhà của Trầm Huy, cậu không sợ gã bắt gặp hay sao!"

Hình ảnh đôi bàn tay đan vào nhau khi nãy lại một lần nữa vụt qua trong tâm trí tôi.

Giang Chí Kiều hờ hững lau khóe miệng, khẳng định không sao cả.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện