[Mỹ Nhân Và Du Côn__] Chương 7

Tôi vội vàng quay mặt đi, tự nhủ lòng mình là một trai thẳng đích thực.

Quyết không sa vào mấy trò nhìn nhau đắm đuối đó, bèn giục hắn đi thôi.

Công việc dơ bẩn mà tôi bị giáng chức quả nhiên có liên quan đến chuyện vận chuyển hàng hóa.

Tôi đã lái xe vận chuyển trót lọt vài lô hàng nhỏ nhưng không dám bứt dây động rừng.

Tôi chỉ chờ đợi lúc Trầm Huy lơ là cảnh giác nhất để chúng tôi có thể tóm gọn mẻ cá lớn cuối cùng.

Lúc tôi đi giao hàng, Giang Chí Kiều thi thoảng sẽ đi theo, nhưng cũng có lúc hắn sẽ ở lại phòng nghỉ ngơi.

Tôi lắp cho hắn một dàn máy tính để tiện giết thời gian.

Thoát khỏi vòng vây của Trầm Huy, hắn dường như đã xem căn phòng của tôi là vườn địa đàng chốn nhân gian để hắn được phép nghỉ ngơi đôi lát.

Vẻ mặt vốn dĩ luôn đề phòng và mong manh của hắn nay đã hoàn toàn buông lỏng.

Cuối cùng thì hắn cũng tăng được hai ba cân, thoạt nhìn đã có sức sống hơn hẳn.

So với dáng vẻ gò má nhô cao gầy guộc ở lần đầu tiên tôi gặp hắn thì khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Chỉ là thói quen sinh hoạt của hắn có chút không lành mạnh.

Hắn luôn thích nhân lúc tôi vắng nhà để vơ vét đống quần áo của tôi đắp lên giường ngủ, khiến mọi thứ trở nên lộn xộn vô cùng.

Khi tôi gặng hỏi, hắn liền mở to đôi mắt ngái ngủ và đáp lại với vẻ mặt hết sức vô tội rằng hắn lạnh.

Nhưng mà ông trời có thấu, thành phố bao quanh bởi biển cả này mới chỉ vừa chớm đông, làm gì mà lạnh lẽo như vậy cơ chứ.

Tuy nhiên, tôi cũng đành vừa lầm bầm chửi rủa vừa mua thêm cho hắn hai chăn bông.

Khi tôi xếp lại quần áo vào tủ, Giang Chí Kiều cứ nằm im trên giường ngắm nhìn tôi rồi thỉnh thoảng lại nói bâng quơ vài câu.

Hắn hỏi tôi sao lại ăn mặc già dặn như vậy, bộ người yêu tôi thích tôi mặc kiểu đó sao.

Hắn lại hỏi bạn trai tôi không mua đồ đôi cho tôi hay sao.

Đột nhiên hắn hỏi: "A Cẩu, tên thật của anh là gì?"

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn, lưỡng lự một lúc rồi nhẹ giọng đáp: "Tần Bách."

Hắn dán mắt lên trần nhà, lẩm bẩm gọi tên "Tần Bách, Tần Bách" rất nhiều lần.

Sau đó không hiểu vì sao cuối cùng lại đổi thành gọi "Anh Bách, anh Bách".

Giang Chí Kiều hỏi tôi: "Anh Bách, anh có thấy tôi u ám lắm không?"

Hắn trầm ngâm nhìn tôi, trong ánh mắt đã không còn đọng lại sự trong veo vốn có của lứa tuổi thanh thiếu niên.

Tôi không muốn nói dối nên chỉ đành an ủi hắn: "Cậu nghĩ ngợi lung tung mấy thứ này làm gì chứ? Cậu đã trải qua nhiều biến cố như vậy, trở nên trưởng thành hơn cũng là chuyện khó tránh khỏi."

Giang Chí Kiều lại hỏi: "Anh đã có người yêu rồi mà tôi vẫn luôn bám lấy anh, anh thật sự không nghĩ rằng tôi đang ấp ủ ý đồ u ám gì hay sao? Anh không sợ bạn trai của anh sẽ để bụng sao?"

Câu hỏi này lại trúng ngay mảng kiến thức mù tịt của tôi, bởi vì từ trước tới nay tôi đã từng yêu ai bao giờ đâu.

Tôi thầm nghĩ, nếu nửa kia tương lai của tôi làm việc mà che chở cho một đứa trẻ đáng thương thì chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Còn về những biểu hiện kỳ lạ của Giang Chí Kiều, tôi cho rằng có lẽ hắn chỉ đang cảm thấy bơ vơ và nhầm lẫn sự biết ơn thành tình yêu mà thôi.

Đợi đến lúc được giải cứu ra ngoài, hắn tận mắt chứng kiến thế giới phồn hoa ngoài kia thì sẽ đâu lại vào đấy thôi.

Vì thế tôi lắc đầu khẳng định là không sao, chúng tôi vốn dĩ không làm chuyện gì đi quá giới hạn nên không có gì phải thẹn với lòng mình cả.

Giang Chí Kiều nhìn chằm chằm tôi, nhìn mãi nhìn mãi rất lâu với dáng vẻ chần chừ như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, hắn nhẹ giọng nói: "Tôi muốn nói rõ với anh, tôi chưa từng để gã chạm vào người mình. Tôi vẫn còn sạch sẽ, xin anh đừng chán ghét tôi nữa."

Tôi vừa định đáp trả rằng chuyện đó thì có liên quan cái quái gì đến tôi cơ chứ, thì lời chưa dứt đã bị hắn cắt ngang.

Giang Chí Kiều khẩn thiết nói: "Anh Bách, anh cũng đừng oán trách tôi quá, từ nhỏ tôi đã luôn là một kẻ xui xẻo, mà khi người ta xui xẻo thì sẽ rất dễ trở nên u uất, làm chuyện gì cũng dễ sinh ra cực đoan, xin anh hãy thông cảm cho tôi."

Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao hắn lại đột ngột chuyển chủ đề sang chuyện này.

Tôi chỉ đành gật đầu trong mông lung khó hiểu.

Mãi về sau này tôi mới bất chợt nhận ra, từng lời hắn nói đều là manh mối ẩn giấu.

Được sắp xếp cẩn thận để tự dọn đường lót sẵn một bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho chính mình.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện