Máu me be bét che khuất cả mi mắt khiến tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ được thứ gì nữa.
Trong lòng tôi thầm than thở chính tôi mới là thằng ngu.
Chỉ vì những vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay Giang Chí Kiều mà tôi không nhịn được muốn bảo vệ hắn thêm vài ngày.
Tôi dốc hết sức lực để ngụy biện: "Anh Huy, nể tình em đã từng vào sinh ra tử vì anh, xin anh hãy tin em, em thật sự không hề có chút tư tâm nào cả."
Đồng nghiệp chơi thân với tôi ngày thường nay cũng không đành lòng đứng nhìn nên lên tiếng can ngăn:
"Anh Huy, hôm qua Sơn Kê không phải vừa mang đến cho anh hai cậu nhóc sao? Dù sao mấy ngày nay anh cũng đang bận rộn nếm thử của lạ, hay là cứ để cho A Cẩu thử rèn thằng nhóc này xem sao?"
Trầm Huy trừng mắt nhìn tôi, ném mạnh gạt tàn xuống đất rồi thô bạo túm tóc tôi giật ngược lên.
Máu tươi tuôn ra nhuộm thẫm cả phần tóc mái của tôi.
Gã bật cười nhạt nhẽo: "Đứa nào nhuộm cho mày quả tóc màu xấu xí thế này, vậy mà bây giờ tao mới nhận ra mày trông cũng bảnh bao phết đấy."
Gã bóp chặt cổ tôi, không nói không rằng sấn tới cưỡng hôn.
Một cảm giác buồn nôn tột độ dâng lên, sau nụ hôn đó, Trầm Huy liếc nhìn đũng quần tôi, thấy không có phản ứng gì.
Gã phán: "Mày vẫn không thích đàn ông."
Đến lúc này gã mới hài lòng buông tay, miễn cưỡng đồng ý cho tôi đưa Giang Chí Kiều đi thêm vài ngày.
Tôi run rẩy đứng dậy, cúi gập người tạ ơn gã.
Trầm Huy xua tay ra hiệu cho tôi lui xuống.
Gã đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, sao miếng đất ở khu Ngân La Loan vẫn chưa chiếm được thế, tao nghe nói mày đã lâm trận bỏ chạy phải không? Vậy là không được đâu nhé, quy củ của chúng ta là có thưởng thì phải có phạt, A Cẩu à, tuy mày đã theo tao nhiều năm nhưng làm sai thì vẫn phải chịu phạt đi làm những công việc tay chân dơ bẩn đấy, rõ chưa?"
Tôi gật đầu mà không nói lời biện bạch.
Bởi vì tôi biết đây chính là cách để Trầm Huy trút bầu tâm sự.
Hơn nữa, kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn.
Chọc giận gã, bị giáng chức và nhân tiện cứu được Giang Chí Kiều.
Tôi tự nhủ trong lòng rằng mình đúng là giỏi thật.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Giang Chí Kiều đã ôm chặt lấy tôi.
Đẩy thế nào cũng không chịu buông nên tôi dứt khoát mặc kệ.
Tôi choáng váng đến mức không thể bước đi được nữa nên đành để Giang Chí Kiều cõng tôi về phòng.
Máu của tôi dính đầy lên người hắn, cả hai chúng tôi đều thảm hại giống như nhau.
Đồng nghiệp lo sợ Giang Chí Kiều sẽ giết tôi, kẻ đã từng chà đạp hắn, nên họ đã lén lút thay phiên nhau rình rập ở ngoài.
Sau khi tôi tỉnh dậy, một đồng nghiệp nói với tôi.
Anh ta kể rằng nghe thấy Giang Chí Kiều lén lút khóc.
Anh ta nói: "Cậu ta trước nay chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, ngay cả khi biết chính tay bố ruột đã bán đứng mình."
Đồng nghiệp cảm thán đó đúng là chuyện lạ lùng, còn tôi thì á khẩu không biết nói gì.
Đồng nghiệp chọc vào đầu tôi, phán rằng tôi tiêu đời rồi.
Tôi cự cãi: "Sao tôi lại tiêu đời chứ? Không phải chỉ là khóc thôi sao, anh em tốt với nhau thì khóc là chuyện bình thường mà! Tôi nghe thấy anh em tốt khóc vì mình thì tôi cũng sẽ cảm động thôi, sao mà tôi tiêu đời được, chuyện quá bình thường được chưa?"
Đồng nghiệp sững người một lúc, chậm rãi giải thích: "Ý tôi là cậu xong đời rồi, anh Huy bắt cậu phải nhuộm đen lại mái tóc vàng óng ánh yêu thích của cậu rồi đấy, nãy giờ cậu lảm nhảm cái quái gì thế?"
Tôi đành ậm ừ bảo không có gì.
Thực ra tôi nhuộm tóc vàng cũng không phải do đam mê, mà chỉ đơn thuần muốn tạo hình sao cho giống lưu manh mà thôi.
Sau khi nhuộm đen lại toàn bộ tóc và lông mày, tôi ngắm nhìn bản thân trong gương mà cảm thấy có chút không quen thuộc.
Người trong gương với mái tóc đen và đôi mắt đen nhánh đã để lộ ra nét chính trực ẩn sâu trong xương tủy.
Cấu trúc khuôn mặt trông cũng rõ nét hơn hẳn.
Cả con người thoạt nhìn quả thực đã sáng sủa lên không ít.
"Rất đẹp." Một lời khen ngợi trong trẻo vang lên từ phía sau tôi.
Giang Chí Kiều khoanh tay trước ngực, dịu dàng nhìn tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét